Giờ phút này, Giang Mục Địch chỉ là một nam nhân đáng thương bị người mình yêu vứt bỏ.

Hắn vừa khóc vừa đọc những bức thư từng chứa đầy tình ý.

Hắn cầm lấy túi thơm.

“Thư Mạn, chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Đây là vật nàng tặng ta vào ngày trao thân cho ta. Nàng nói trên túi thơm này có hương của nàng.”

Chương Thư Mạn trợn mắt há miệng.

Nàng không ngờ Giang Mục Địch, người từ trước đến nay luôn nghe lời nàng, khi phát điên lại đáng sợ đến thế, bất chấp tất cả.

Nhưng ta biết.

Đó là vì Giang Mục Địch yêu quá sâu.

Một tú tài tay không thể xách, vai không thể gánh như hắn, vì muốn Chương Thư Mạn sống tốt hơn mà có thể đến bến tàu vác bao cát, mỗi bữa chỉ ăn cháo trắng để nàng được ăn ngon hơn.

Từ khoảnh khắc bỏ trốn cùng nàng, hắn đã quyết lòng sống chết có nhau.

Chỉ là hắn không ngờ cuối cùng mình lại bị chính tay người yêu đẩy vào chỗ chết.

Yêu càng sâu, khi tuyệt vọng mới càng dễ phát điên.

17

Cùng sụp đổ với Giang Mục Địch còn có phụ thân và công công truyền chỉ.

Phụ thân chỉ cảm thấy Chương gia sắp xong rồi, sắp bị Chương Thư Mạn hại chết.

Một nữ nhân sắp nhập cung làm phi tần, vậy mà đã tư thông với người khác.

Ông quỳ trước cổng, trông như hồn đã lìa khỏi xác.

Còn công công truyền chỉ hẳn chưa từng gặp chuyện thế này.

Ông ta đi tới đi lui trước xe ngựa, không biết có nên đưa Chương Thư Mạn về cung hay không.

Thấy vậy, Diêu nương lại khóc lóc kêu lên:

“Thư từ có thể làm giả, tín vật đều là giả! Ngươi chỉ vì ái mộ nữ nhi ta mà không được đáp lại, nên mới nghĩ ra hạ sách này, muốn kéo nó cùng chết.”

Chương Thư Mạn nghe vậy, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nàng lạnh giọng quát:

“Ngươi có biết vu khống ta là tội gì không?”

Trước cổng phủ hỗn loạn, ai nấy cãi nhau ầm ĩ.

Mẫu thân nghiêm giọng quát:

“Tất cả im miệng!”

“Thư Mạn được nuôi dưới gối ta suốt mười tám năm. Ta tin nữ nhi mình tuyệt đối không làm ra chuyện vô sỉ như vậy.”

Lời của bà khiến cuộc tranh cãi trước cổng tạm ngừng.

Chương Thư Mạn mừng rỡ nhìn bà.

“Vẫn là mẫu thân thương con.”

Nhưng ngay sau đó, nàng không cười nổi nữa.

Mẫu thân nói:

“Mời đại phu đến kiểm tra. Hôm nay ta sẽ trả lại sự trong sạch cho nữ nhi mình ngay trước mặt mọi người. Sau này kẻ nào còn dám nói bậy, tất cả đều đưa lên quan.”

Sắc mặt Chương Thư Mạn lập tức trắng bệch.

Nàng không dám để đại phu tới.

Nhưng cũng không dám ngăn người đi mời.

Làm vậy khác gì trực tiếp thừa nhận?

Nàng chỉ có thể nhắm mắt, cầu mong đại phu không tra ra điều gì.

Thời gian từng chút trôi qua, người tập trung trước cổng ngày một đông.

Mồ hôi lớn bằng hạt đậu liên tục rơi từ trán Diêu nương.

Phụ thân vẫn quỳ trước cổng, không khác gì người đã chết.

Đại phu tới.

Ông bắt mạch qua rèm xe, sau đó tuyên bố một tin khiến Chương Thư Mạn trực tiếp ngất đi—

“Đại tiểu thư đã có thai.”

Công công truyền chỉ không còn do dự.

Ông ta lập tức lên ngựa.

“Nô tài phải hồi cung bẩm báo. Chuyện gì thế này? Từ trước đến nay chưa từng gặp!”

“Chương đại nhân, tạm thời giữ cả hai vị cô nương lại, chờ tin từ trong cung.”

Nói xong, ông dẫn theo một đội người, giục ngựa rời đi.

Trước cổng Chương phủ, người ngất thì ngất, người khóc thì khóc, còn kẻ trông như đã chết vẫn tiếp tục nằm bất động.

Ta và mẫu thân nhìn nhau.

Cùng bật cười.

18

Chương Thư Mạn không thể nhập cung nữa.

Dẫu nàng từng cứu hoàng thượng, cũng tuyệt đối không thể nhập cung.

Chuyện nàng và Giang Mục Địch còn bị chứng thực ngay trước mặt dân chúng Dư Châu.

Sau này muốn xuất giá cũng khó.

Có lẽ con đường duy nhất trước mắt là gả cho Giang Mục Địch.

Điều kiện là phải chờ tin từ hoàng cung, xem hoàng thượng có truy cứu hay không.

Còn Diêu nương biết Chương Thư Mạn không còn khả năng trở mình.

Trong phạm vi năng lực của mình, bà ta từng cho nàng những thứ tốt nhất.

Nhưng chỉ hơn nửa tháng ngắn ngủi, tất cả đã đảo lộn long trời lở đất.

Bà ta không thể chấp nhận.

Ngày nào cũng khóc gào trong phòng.

Còn phụ thân ta ngày ngày ngồi trong phòng mẫu thân, cầu bà nghĩ cách.

Mẫu thân cũng rơi lệ.

“Thiếp làm sao biết nó thật sự làm ra chuyện ấy? Thiếp vốn muốn chứng minh sự trong sạch cho nó. Nay thì hay rồi, ngay cả Tắc Dĩnh của thiếp cũng bị liên lụy. Sau này thiếp còn mặt mũi nào làm người?”

“Thiếp sống trong sạch cả đời, chưa từng có lỗi với chàng, cũng chưa từng có lỗi với Chương gia. Nay biết nữ nhi mình bị tráo đổi, người gọi thiếp là mẫu thân suốt mười tám năm lại khiến thiếp mất hết mặt mũi trước bàn dân thiên hạ. Từ nay trong thành Dư Châu, thiếp còn mặt mũi nào gặp người?”

“Chi bằng chết đi cho xong.”

Nói rồi, mẫu thân kéo ta định nhảy giếng.

Đám nha hoàn bà tử vội xông lên giữ lại.

Trong viện, kẻ khóc người gào, loạn thành một đoàn.

Phụ thân đứng giữa sân, nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, chợt ngẩng đầu gào lên giữa màn đêm.

Ông cũng sắp phát điên.

Nhưng ít nhất sau đó không còn tới quấy rầy mẫu thân.

Ông không còn mặt mũi.

Cũng sợ kích thích bà nghĩ quẩn.

Chương gia mới không lâu trước còn hăng hái đắc ý, chỉ trong chớp mắt đã trở thành câu chuyện cho người ta bàn tán sau bữa trà.

Mà kẻ gây ra tất cả chính là Chương Thư Mạn.

Vì vậy phụ thân xông vào phòng nàng, giáng liên tiếp mấy cái tát, đánh Chương Thư Mạn đến ngây người.

“Mẫu thân ngươi lan tâm huệ chất, dịu dàng lương thiện, sao lại dạy ngươi thành ra thế này?”

“Vì sao ngươi không học được chút tốt đẹp nào?”

Mắng một hồi, ông lại bật khóc.

Khóc cho tiền đồ của chính mình.

Khóc đến cuối cùng, ông bỗng nhớ ra.

Là Diêu nương đã tráo đổi hai đứa trẻ.

Là Diêu nương luôn gieo vào đầu Chương Thư Mạn suy nghĩ rằng nàng phải được người người tôn sùng, mới nuôi nàng thành tính tình ngang ngược vô pháp vô thiên như hôm nay.

Đúng.

Tất cả đều tại Diêu nương.

Vì vậy ông xách Chương Thư Mạn đến gặp Diêu nương.

Diêu nương vẫn đang khóc.

Ông ném mạnh Chương Thư Mạn lên người bà ta, rồi đánh cả hai.

Diêu nương nhào lên che chở cho Chương Thư Mạn.

“Không trách nó, không trách nó.”

Bà ta liên tục cầu xin.

Phụ thân đánh mệt, bật cười.

“Sau này phải làm sao? Nó chỉ có thể gả cho Giang Mục Địch.”

“Nhưng Giang Mục Địch cũng sẽ không cưới nó.”

Phụ thân quá hiểu nam nhân.

Giang Mục Địch đã trút được cơn giận, nhưng cũng mất hết thể diện.

Hắn sẽ không quay đầu.

Nam nhân có thể phản bội nữ nhân.

Nhưng nữ nhân sao dám phản bội nam nhân?

Bởi vậy Giang Mục Địch cũng sẽ không cần nàng nữa.

Nhưng điều đáng sợ hơn là tin tức từ hoàng cung vẫn chậm chạp không tới.

Mỗi một khắc chờ đợi đều là giày vò.

19

Cuối cùng, thêm nửa tháng sau, tin tức cũng truyền tới.

“Thánh giá sắp đến.”

Công công truyền chỉ mặt đầy vui mừng.

Nghe vậy, trên gương mặt tiều tụy nhiều ngày của phụ thân cuối cùng hiện lên một chút ý cười.

“Xin hỏi công công, hoàng thượng muốn gặp nữ nhi nào?”

Công công cười đáp:

“Mời cả hai vị cô nương ra.”

Khi nhận được tin, ta đang bóp vai cho mẫu thân.

Nghe vậy, tay ta khựng lại.

Hắn tới rồi.

Hắn lại đích thân tới.

Tình cảm hắn dành cho Chương Thư Mạn sâu đậm đến vậy sao?

Dẫu nàng đã tư thông với người khác, còn mang thai, hắn vẫn yêu nàng.

Thậm chí còn đích thân tới để lập uy cho nàng.

Nhưng ngay sau đó, ta tiếp tục bóp vai.

Chuyện này có liên quan gì đến ta?

Mẫu thân nắm lấy tay ta.

“Tắc Dĩnh, đừng sợ.”

“Chuyện này không thể trách lên người con.”

Lúc ấy ta mới nhớ ra.

Đúng rồi.

Cái tên trên thánh chỉ là ta.

Rốt cuộc hắn tới vì điều gì?