Dưới nắng ấm mùa xuân, dường như nàng vẫn rất lạnh.
Có lẽ từ lúc ấy, thân thể nàng đã không còn khỏe.
Cảnh Hàn trầm mặc rất lâu.
Trong cung không phải chưa từng có nữ nhân chết.
Nhưng sự ra đi của nàng khiến lòng hắn trống rỗng.
Mỗi lần tỉnh mộng, hắn bắt đầu muốn tìm bóng dáng yên tĩnh bên giường.
Muốn nghe nàng dịu giọng nói một câu:
“Hoàng thượng, vẫn còn sớm.”
Nhưng không thể tìm thấy nữa.
Cũng đúng lúc ấy, thái y báo cho hắn biết Chương Thư Mạn từng sảy thai.
Sau khi điều tra rõ tất cả, hắn mới muộn màng phát hiện Chương Tắc Dĩnh bị ép nhập cung.
Bị người nàng tưởng là “mẫu thân ruột” cùng phụ thân liên thủ đẩy vào nơi sống chết khó lường.
Sau đó lại bị Cảnh Hàn giày vò suốt mấy năm.
Hắn từng cho rằng nàng ở nhà ngang ngược kiêu căng, mới nảy sinh ý nghĩ cướp hôn sự của tỷ tỷ.
Nỗi thương xót và áy náy dành cho Chương Tắc Dĩnh mãi một năm sau khi nàng chết mới cuộn trào dữ dội.
Nhưng tất cả đã vô ích.
Điều duy nhất Cảnh Hàn có thể làm là giết ba người Chương Thư Mạn, Diêu nương và Chương đại nhân để báo thù cho Chương Tắc Dĩnh.
Trong lòng hắn hiểu rõ, còn một kẻ thù khác.
Chính là bản thân hắn.
Nhưng hắn có thể tự sát sao?
Không thể.
Hắn là hoàng đế.
Là người phải được thiên hạ kính ngưỡng.
Dẫu hắn làm sai, cũng chỉ vì bị người khác lừa gạt.
Nếu không có Chương Thư Mạn và Diêu nương bày ra chuyện này, hắn sao có thể hiểu lầm Chương Tắc Dĩnh?
Đúng.
Mọi việc hắn làm đều là bị ép buộc.
Những năm về sau, người mới trong cung không ngừng xuất hiện.
Ai nấy đều có vài phần giống Chương Tắc Dĩnh.
Nhưng không một ai là Chương Tắc Dĩnh.
Hoàng hậu nói hắn điên rồi, chỉ thẳng vào mặt mắng:
“Năm đó là ngươi giày vò nàng, là ngươi không tin nàng, là ngươi hại chết nàng. Nay bày ra dáng vẻ thâm tình này cho ai xem? Hậu cung đã bị ngươi làm cho chướng khí mù mịt.”
Hắn phạt hoàng hậu cấm túc.
Nhưng từ đầu đến cuối không thể trừng phạt chính mình.
Mãi đến trước khi chết, hắn nghĩ.
Thế thân chung quy vẫn chỉ là thế thân.
Nếu có thể sống lại thì tốt biết bao.
Hắn đã được như nguyện.
Hắn sống lại.
Việc đầu tiên là sửa thánh chỉ.
Hắn muốn để Chương Tắc Dĩnh phong quang nhập cung.
Nhưng thái giám truyền chỉ trở về nói, người sắp nhập cung đã đổi thành Chương Thư Mạn.
Mà Chương Thư Mạn còn mang thai.
Cảnh Hàn lập tức hiểu.
Chương Tắc Dĩnh cũng sống lại.
Nàng không muốn nhập cung.
Nếu đã vậy, hắn sẽ đích thân đi một chuyến.
21
Trước cổng Chương phủ hỗn loạn như có binh biến.
Đại phu bị chặn ngoài cổng, không cho vào.
Chương đại nhân kéo Chương Thư Mạn quỳ trước cửa, nhưng không thấy bóng dáng Chương Tắc Dĩnh.
Lòng Cảnh Hàn căng thẳng.
Chẳng lẽ vị đại phu này được mời tới cho nàng?
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Cảnh Hàn bước xuống xe ngựa, lạnh giọng hỏi.
Chương đại nhân run như cầy sấy.
“Cung nghênh thánh giá.”
“Là… là phu nhân và nữ nhi của thần không hiểu chuyện. Chẳng những không ra nghênh giá, còn nhất định phải mời đại phu. Thần…”
Ông còn chưa nói xong đã thấy Cảnh Hàn bước thẳng vào trong.
“Chương Tắc Dĩnh ở đâu?” Hắn hỏi.
Uy áp của bậc cửu ngũ khiến trán Chương đại nhân đầy mồ hôi.
Ông vừa lau vừa chạy bước nhỏ dẫn đường.
Cảnh Hàn đi rất nhanh, cũng rất gấp.
Nhưng khi tới trước cửa, nghe bên trong truyền ra từng tiếng gọi “Tắc Dĩnh” bi thương, hắn lại không dám bước vào.
“Hoàng thượng tới rồi.”
Chương đại nhân đẩy cửa, nói với người bên trong.
Lúc ấy Cảnh Hàn mới hoàn hồn.
Hắn nghiêng người bước vào, đi thêm hai bước liền nhìn thấy Chương Tắc Dĩnh đang được Chương phu nhân ôm trong lòng.
Giống hệt lần nàng ngất xỉu ở kiếp trước.
Toàn thân run rẩy, co thành một khối nhỏ, trong miệng khẽ gọi:
“Mẫu thân…”
Chỉ là lần này, mẫu thân nàng đang ôm nàng thật chặt.
Bà giữ lấy nàng.
Không để nàng tiếp tục chìm xuống.
“Nàng làm sao vậy?” Cảnh Hàn hỏi.
Chương phu nhân nhìn hắn.
Trong ánh mắt ấy mang theo oán hận.
“Vừa nghe tin ngươi tới, con bé liền thành ra thế này.”
Thật ra Chương phu nhân đã sớm cảm thấy nữ nhi không bình thường.
Dường như nàng có thể biết trước rất nhiều chuyện.
Chỉ là trước kia bà không hiểu vì sao.
Sau khi nhìn thấy phản ứng của nàng lúc này, bà lập tức hiểu ra.
Có lẽ nữ nhi từng xảy ra chuyện gì đó với hoàng thượng.
Dẫu nghe vô cùng khó tin, bà vẫn nghĩ như vậy.
Có lẽ đây chính là mối liên hệ trời sinh giữa mẫu thân và nữ nhi.
Vốn dĩ Cảnh Hàn còn muốn bước tới.
Nghe xong câu ấy, hắn dừng chân.
Nàng sống lại.
Nàng hận hắn.
Sau đó, Cảnh Hàn tránh sang một bên, để đại phu đi qua.
Đại phu nói Chương Tắc Dĩnh mắc tâm bệnh, thuốc thang không thể chữa.
Trừ khi tháo được khúc mắc trong lòng.
“Khúc mắc gì?” Chương đại nhân hỏi.
Đại phu không biết.
Nhưng Cảnh Hàn biết.
Nàng sợ hắn.
Sợ tới mức chỉ nghe tin hắn đến đã rơi trở lại bóng tối kiếp trước.
Cảnh Hàn lui ra ngoài.
Chương Thư Mạn vẫn đang quỳ bên cạnh.
“Vì sao hai nữ nhi của Chương đại nhân lại đổi thân phận?” Cảnh Hàn hỏi.
Chương đại nhân vừa lau mồ hôi vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Trong lòng Cảnh Hàn chợt dâng lên một tia vui mừng khó hiểu.
Chương Tắc Dĩnh của kiếp này đã không còn giống kiếp trước, chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Nàng biết phản kích.
Nàng tự mình nhận lại thân phận, còn trả thù Diêu nương đã hại mình, vạch trần chuyện xấu của Chương Thư Mạn.
Nhưng như vậy sao đủ bù đắp những khổ sở nàng phải chịu trong mười tám năm đầu đời?
Cảnh Hàn phất tay.
“Nếu đã vậy, đánh chết Diêu nương bằng trượng.”
“Chương Thư Mạn từng cứu trẫm. Nay công tội bù trừ, giao lại cho Chương gia tự xử trí.”
Cảnh Hàn ở lại Dư Châu, tạm trú trong Chương phủ.
Hắn muốn chờ Chương Tắc Dĩnh tỉnh lại.
Sau đó nói cho nàng biết hắn yêu nàng đến nhường nào.
22
Khi tỉnh lại, đã qua hai ngày.
Ta đã có một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, Chương Thư Mạn, Diêu nương và phụ thân đều bị Cảnh Hàn xử tử.
Ta mơ thấy hắn nhớ mãi không quên ta, tìm rất nhiều nữ nhân có dung mạo giống ta đưa vào cung.
Cuối giấc mộng, hắn nói nếu có kiếp sau, hắn sẽ để ta phong quang nhập cung.
“Tắc Dĩnh, con tỉnh rồi sao?”
Trong giọng mẫu thân mang theo vẻ không dám tin.
Vừa mở mắt, ta đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt bà, trong mắt đầy tơ máu.
Bà vẫn luôn canh bên giường ta.
“Con làm mẫu thân sợ chết khiếp.”
Nước mắt mẫu thân rơi xuống, chạm lên mặt ta.
Ấm áp.
“Hắn tới rồi sao?” Ta hỏi.
Mẫu thân chần chừ một lát rồi gật đầu.
“Mẫu thân, con đã có một giấc mộng.”
Ta kể chuyện kiếp trước cho mẫu thân.
Khi ta nói xong, bà đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.
“Ta biết mà. Nhất định con đã chịu rất nhiều khổ sở, mới có thể biết trước mọi chuyện.”
“Tắc Dĩnh, con yên tâm. Dẫu phải liều mạng này, mẫu thân cũng không để con nhập cung.”
Ta và mẫu thân ôm chặt lấy nhau.
Cảm giác nghẹt thở trong lòng dần tan đi đôi chút.
“Diêu nương đã chết. Bị đánh chết bằng trượng.”
Khi mẫu thân nói chuyện ấy, ta chợt không còn sợ hoàng đế nữa.
Dựa vào đâu hắn tự tiện báo thù thay ta?
Ta giữ lại mạng Diêu nương.
Bà ta còn chưa tận mắt chứng kiến Chương Thư Mạn từng bước đi đến hủy diệt.
Tổn thương bà ta gây ra cho mẫu thân ta cũng chưa trả đủ.
Dựa vào đâu bà ta có thể chết nhẹ nhàng như thế?
Ta xông thẳng tới thư phòng.
Hoàng đế ở đó.
Nhìn thấy ta, gương mặt căng thẳng của hắn dịu đi vài phần.
“Tắc Dĩnh, trẫm biết nàng cũng nhớ hết mọi chuyện, đúng không?”
Vừa nhìn gương mặt từng xuất hiện vô số lần trong ác mộng ấy, mọi cảm xúc lập tức dâng lên trong ta.
Ta giơ tay.
Một cái tát giáng lên mặt hắn.

