Phu quân nói trong nhà thiếu tài khí, bèn mời người đến bố trí một hồ cá phong thủy, nuôi chín con cá chép gấm đỏ trắng xen nhau.

Hắn nói cá chép gấm nhận ra khí tức của chủ nhân, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, ta nhất định phải rửa tay sạch sẽ rồi tự tay thả từng hạt thức ăn xuống, như vậy mới có thể vượng gia.

Ta mỉm cười đồng ý.

Quay đầu liền vớt cá ra, thả hết vào chảo dầu chiên giòn.

Đời trước, ta dốc lòng chăm sóc chín con cá chép gấm ấy, ngày ngày cho ăn, thay nước, nuôi đến mức con nào con nấy trơn bóng mượt mà.

Con đường làm quan của phu quân quả thật thuận lợi hơn. Việc học của hài nhi cũng từ hạng cuối thư viện, một đường vọt lên hạng ưu.

Chỉ có ta, chẳng những vận thế ngày càng kém, còn bắt đầu hay quên.

Ban đầu là quên mang hà bao, sau đó quên ngày nghỉ của hài nhi ở thư viện, cuối cùng ngay cả bản thân tên là gì cũng không nhớ nổi.

Phu quân đưa ta đi xem lang trung, nói đó là “chứng hay quên”, trong sách y gọi là “si ngốc”, hồn khiếu dần khép, thần trí tản mạn.

Hắn đỏ vành mắt nói: “Đừng sợ, ta sẽ chăm sóc nàng.” Hài nhi cũng ôm eo ta khóc đến nấc nghẹn.

Ta cảm động rơi nước mắt, còn tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Mãi đến ngày ta ăn nhầm thạch tín, ý thức dần tan biến.

Ta nhìn thấy chín con cá chép gấm từ hồ cá nhảy ra, hòa thành một luồng ánh sáng đỏ chui vào thi thể ta.

Giây tiếp theo, phu quân ôm lấy “ta” đã chết đi sống lại, kích động nói:

“Ngưng nhi, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi. Nếu năm đó muội muội của nàng không cướp mất thân phận dưỡng nữ tướng phủ, nàng cũng không cần giả thành cá chép gấm, bị nhốt trong hồ cá này.”

Thì ra trong con cá chép gấm ấy là tỷ tỷ song sinh của ta, người năm đó ở Tế Từ Viện đã được một hộ nông dân nhận nuôi.

Cá trong chảo dầu đã chiên chín thấu, ta tắt lửa, bưng lên bàn.

Mỉm cười nói với phu quân và hài nhi: “Tối nay ăn cá.”

1

Khi phu quân đặt hồ cá ở chính đông trong sân, ta đang đứng dưới hành lang rửa tay.

Nước trong chậu đồng chảy ào ào, nhưng ta vẫn nghe thấy giọng nói cố nén hưng phấn của hắn.

“Phương vị không được sai, cao nhân đã nói rồi, chính đông nạp tài.”

Ta lau khô tay rồi đi ra, nhìn thấy trong hồ có chín con cá chép gấm đỏ trắng chen chúc qua lại. Vảy cá dưới ánh mặt trời ánh lên lấp lánh, giống như chín đôi mắt đang đồng loạt nhìn về phía ta.

Dạ dày ta bỗng cuộn lên.

Đời trước, trước khi chết, ta cũng đã nhìn chúng nhảy ra khỏi hồ như vậy, từng con từng con hòa thành ánh sáng đỏ, chui vào thi thể ta.

“Nương tử, lại đây xem thử.”

Phu quân gọi ta, giọng điệu giống như đang chờ được khen công.

“Đây là thứ cao nhân đặc biệt mời về cho chúng ta. Chín con, con số vượng nhất, có thể tụ tài.”

Hài nhi nằm bò bên mép hồ, đôi mắt sáng rực.

“Phụ thân, con có thể cho cá ăn không?”

“Con muốn cho ăn, muốn để mẫu thân sớm trở về.”

Tim ta bỗng trầm xuống.

Sắc mặt phu quân cũng biến đổi trong chớp mắt, giây tiếp theo lập tức bật cười, đưa tay vỗ vai hài nhi.

“Nói bậy gì đó, không phải mẫu thân trở về, là để vận khí trong nhà tốt hơn. Cao nhân nói rồi, cá này nhận chủ, chỉ khi mẫu thân con tự tay cho ăn mới linh nghiệm.”

“Nhất là bảy ngày đầu, quan trọng nhất.”

Hắn nói xong, dường như sợ ta từ chối, lại cố ý hạ giọng mềm mỏng.

“Nương tử, nàng vất vả một chút. Mỗi ngày hoàng hôn rửa tay sạch sẽ, từng hạt từng hạt cho chúng ăn. Đợi trong nhà chuyển vận, ta sẽ đưa nàng ra ngoại thành giải khuây.”

Ta không nói gì.

Đời trước, ta chính là đã tin như vậy.

Mỗi ngày trước hoàng hôn, ta đều rửa tay sạch sẽ, lau khô, từng hạt từng hạt thả thức ăn xuống, chỉ sợ nhiều một hạt thiếu một hạt sẽ mất linh.

Nhưng mỗi lần cho cá ăn xong, ta lại như bị ai cầm dùi đục vào đầu, đau đến phát điên.

Còn phu quân thì trên quan lộ liên tiếp gặp quý nhân, hài nhi từ hạng cuối vọt vào hạng ưu trong thư viện, ngay cả phu tử cũng khen nó khai khiếu.

Chỉ có ta, ngày càng tệ.

Ban đầu là quên mang hà bao, quên trên bếp còn đang nấu cháo, quên ngày nghỉ của hài nhi ở thư viện.

Về sau, ta đối diện gương đồng, ngay cả tên mình cũng không nhớ nổi.

Ngày ta được chẩn đoán mắc “chứng hay quên”, lang trung nói rất uyển chuyển, bảo chứng này không thể đảo ngược, hồn khiếu dần khép, không thuốc nào chữa được.

Đầu óc ta trống rỗng, ngồi trong chính đường nửa ngày cũng không nói nên lời.

Là hắn nắm lấy tay ta, đỏ vành mắt, lặp đi lặp lại nói: “Không sao, ta ở bên nàng.”

Hài nhi cũng nhào vào lòng ta khóc, nói mẫu thân đừng sợ.

Khi ấy ta còn cảm thấy mệnh mình tuy không tốt, nhưng đã gả đúng người, nuôi đúng hài nhi.

Mãi đến khi ta “ăn nhầm” thạch tín, nằm trên nền phòng ngủ, cổ họng như bị lửa thiêu thủng, trước mắt tối sầm, thân thể từng chút từng chút lạnh đi.

Ta nhìn thấy phu quân đứng ở cửa, trong tay cầm một gói giấy dầu, lạnh lùng nhìn ta giãy giụa.