Đời trước, ta chết trên nền phòng ngủ, hắn đứng ở cửa nhìn ta.

Đời này, đến lượt hắn trơ mắt nhìn người mình chờ đợi bấy lâu, biến thành một đĩa cá chiên đã nguội.

Công bằng.

Thật quá công bằng.

Sắc mặt cha mẹ ta đều khó coi đến cực điểm.

Tuy bọn họ không biết cái gì là mượn mệnh hay không mượn mệnh, nhưng chỉ nghe những lời điên rồ này cũng đủ hiểu nhà này đã làm gì với ta.

Phụ thân ta trực tiếp bảo tộc lão đặt thư hòa ly lên bàn.

“Ký.”

Lục Cảnh Thâm nghiến răng: “Ta không ký!”

Phụ thân ta thậm chí không nhìn hắn: “Không đến lượt ngươi.”

“Chiếm riêng của hồi môn, dùng tà thuật mượn mệnh, bất cứ tội nào lôi ra cũng đủ để ngươi vào nha môn. Để ngươi hòa ly đã là nể mặt Vãn Vãn.”

“Nếu ngươi không ký, chúng ta gặp nhau ở nha môn.”

Cơ mặt Lục Cảnh Thâm đều run lên.

Hắn biết mình xong rồi.

Chức quan mất, chỗ dựa mất, ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng mất.

Hắn nhìn chòng chọc ta, ánh mắt như muốn nuốt sống ta.

Nhưng ta chỉ đáp hắn một câu: “Ký đi.”

“Chẳng phải chàng giỏi giả vờ thể diện nhất sao? Lần này cũng giả đến cùng đi.”

Cuối cùng, hắn vẫn ký.

Tay run dữ dội, bút cũng suýt cầm không vững.

Ký xong trang cuối cùng, mẫu thân ta quay mặt đi, như nhìn hắn thêm một cái cũng thấy buồn nôn.

Phụ thân ta lại thản nhiên bổ sung một câu: “Ngoài ra, cứ đi theo con đường ngươi từng chuẩn bị cho nữ nhi ta.”

Lục Cảnh Thâm khựng lại, bỗng ngẩng đầu.

“Có ý gì?”

Ta nhìn hắn, cười.

“Ý là, bên bệnh phường ngoài thành, ta đã thay chàng sắp xếp xong rồi.”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

“Các người không thể làm vậy! Ta không điên! Ta không điên!”

“Có điên hay không, không phải do ngươi nói.” Ta quay đầu nhìn hộ vệ. “Đưa người đi, chữa trị cho tốt.”

Hộ vệ đáp lời, kéo hắn ra ngoài.

Hắn vừa vùng vẫy vừa mắng ta suốt đường, mắng đến cuối cùng giọng cũng khàn đặc.

Nhưng chẳng ai để ý hắn.

Khi xưa hắn muốn đẩy ta vào đó, đại khái cũng không nghĩ đến có ngày chính mình phải đi con đường này.

Trong sảnh chỉ còn lại tiếng khóc của hài nhi.

Nó ngồi phịch dưới đất, mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa gọi phụ thân, gọi mẫu thân, gọi đến cuối cùng lại bắt đầu gọi ta.

“Mẫu thân, con sai rồi.”

“Người đừng bỏ con.”

“Sau này con sẽ ngoan, con sẽ không nói những lời đó nữa…”

Ta nhìn nó, bỗng nhớ đến đời trước khi ta bệnh nặng, nó cũng từng ôm ta khóc như vậy.

Nhưng khi ấy, nó khóc không phải vì ta sắp chết.

Mà vì người nó chờ còn chưa trở về.

Ta ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho nó.

Mắt nó sáng lên, tưởng vẫn còn cơ hội, lập tức nắm lấy tay ta.

“Mẫu thân, con biết người vẫn thương con…”

“Tế Từ Viện bên kia, ta đã sắp xếp xong rồi.” Ta ngắt lời nó.

Nó lập tức cứng đờ.

Ta rút tay về, giọng rất khẽ: “Chẳng phải con vẫn luôn muốn một mẫu thân khác sao?”

“Vậy sau này, con tự mình đi tìm.”

“Không!” Nó hét lên. “Con không muốn đến Tế Từ Viện! Mẫu thân, con là con trai của người!”

“Con không phải.”

Ta nhìn nó, gằn từng chữ một.

“Từ ngày con mong ta chết, con đã không còn là con của ta nữa.”

Nó khóc đến mặt mũi trắng bệch, liều mạng lắc đầu, còn muốn nhào tới ôm ta. Ta đứng dậy, không nhìn nữa.

Cha mẹ ta im lặng rất lâu, cuối cùng không nói gì.

Bọn họ đều biết, ta đã cho đứa trẻ này cơ hội rồi.

Là nó tự chọn.

Sau khi hộ vệ đưa hài nhi đi, trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.

Trong sân chỉ còn hồ cá vẫn sáng đèn, tiếng nước róc rách, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ta đi tới, dập tắt ngọn đèn lồng kia.

Mấy con cá chép gấm bình thường trong làn nước đen chậm rãi bơi, giống như vài cái bóng vô nghĩa.

Mẫu thân ta bước tới, ôm lấy ta, giọng khàn đi: “Vãn Vãn, về nhà thôi.”

Ta gật đầu.

“Vâng.”

Sau này, Lục Cảnh Thâm bị đưa đến bệnh phường ngoài thành.

Ngày đầu tiên vào đó, hắn đã làm loạn, nói cá biết nói, nói có người cướp mệnh, nói nương tử của hắn bị chiên rồi. Lang trung chỉ xem hắn bệnh nặng, cho hắn uống thêm thuốc an thần.

Còn về hài nhi, ta sai người đưa nó trở lại Tế Từ Viện, nơi năm đó đã nhận nuôi ta.

Bắt đầu từ đâu, thì kết thúc ở đó.

Còn sau này nó có hận ta hay oán ta hay không, đều không liên quan đến ta nữa.

Ta chuyển về Thẩm gia.

Tòa trạch viện kia, ta sai người bán đi. Hồ cá cũng lấp lại, ngay cả mấy con cá chép gấm giả trong đó cũng xử lý sạch sẽ.

Có vài thứ, giữ lại chỉ thêm xúi quẩy.

Ta đứng trước cửa sổ tướng phủ, phơi nắng, bỗng cảm thấy rất yên bình.

Không có cá.

Không có lời dối trá.

Không có một nhà người đang chờ ta đi chết.

Cuối cùng, ta đã sống thành chính ta.

Từ nay về sau, cuộc đời ta không còn liên quan gì đến bọn họ nữa.

Hoàn.