Ngay lúc tất cả mọi người đều đang chú ý đến Lưu Mai, Phó Hi nhanh chóng cầm lấy chiếc nhíp dùng để kiểm tra ở bên cạnh, đâm thẳng vào cổ Lưu Mai.
Một nhát, hai nhát, đến khi cô ta chuẩn bị đâm nhát thứ ba thì mọi người mới phản ứng lại.
Đầu tiên là bác sĩ Vương giữ lấy tay Phó Hi, tiếp đó là Cha Phó ôm chặt lấy Phó Hi, cướp lấy hung khí đã dính đầy máu kia.
Mẹ Phó thì hai tay ôm mặt, kinh hoàng hét lên.
Còn tôi, vì dòng máu phun trào ấy mà trước mắt hoa lên.
Tôi nghĩ chắc mình hơi sợ máu rồi.
Ngay sau đó là tiếng tôi ngất đi, cùng với tiếng y tá gọi điện báo cảnh sát.
Khi tôi lần nữa mở mắt, vở kịch thiên kim thật giả đã khép lại.
Tôi – thiên kim thật – cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận trở về vị trí của mình.
Không có ngược tra, không có nghịch tập, không có xé bạch liên hoa.
Tôi chỉ lặng lẽ nằm yên, lặng lẽ dưỡng bệnh, lặng lẽ làm một nữ sinh đại học “mỏng manh dễ vỡ” của mình.
Tất cả âm mưu tính kế, tất cả dối trá lừa gạt, đều trước cơ thể yếu ớt này của tôi mà tự tan biến.
Phó Hi vì tinh thần bị kích thích, lại có hành vi gây nguy hiểm đến người khác, nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị.
Còn Lưu Mai vì nhát đâm của Phó Hi không quá sâu, nên được cứu sống.
Chỉ là dây thanh quản bị tổn thương, lại vì cố ý tráo đổi trẻ sơ sinh, bị nghi phạm tội buôn bán trẻ em, nên bị kết án vào tù.
Cha Phó và Mẹ Phó cũng vì chuyện này mà nảy sinh khoảng cách, nhưng họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, hợp tác giữa nhà họ Phó và nhà họ Ôn đã gắn chặt từ lâu, ly hôn là điều không thể.
Chỉ có thể tương kính như tân mà sống tiếp.
Đợi người anh trai ở nước ngoài của tôi trở về tiếp quản công ty.
Thực ra khi tôi vừa đến đây cũng từng có nghi vấn, chẳng phải trong cuốn sách này còn có một người anh trai đóng vai nam phụ sao?
Sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa gặp.
Nhưng sau khi tôi tỉnh lại thì biết, hóa ra anh ấy đang ở nước ngoài, vì chưa hoàn thành việc học nên tạm thời chưa thể về.
Khi tôi còn đang nghĩ rốt cuộc là chương trình học gì mà khó đến vậy, Mẹ Phó nhẹ giọng nói: “Anh con đã đến đó bảy năm rồi, ban đầu nói ba năm sẽ về, sau đó lại nói năm năm, đến bây giờ đã bảy năm rồi.”
Ngay khi Mẹ Phó nói xong, tôi nghĩ mình đã biết đó là nơi nào.
Trong đầu tôi hiện lên một câu: “Ở Đức ba năm, sẽ là bảy năm khó quên nhất trong năm năm của bạn.”
Hóa ra câu này không phải nói chơi, trong thế giới tiểu thuyết cũng áp dụng được!
May mà tôi không cần ra nước ngoài, dù sao cơ thể này ở trong nước đã như vậy rồi, nếu ra nước ngoài, e là còn không bằng ở đây.
Còn cha mẹ nuôi của tôi, khi biết Phó Hi không phải con gái ruột của họ, mà con gái ruột của họ đã chết từ mười tám năm trước, thì vô cùng đau buồn.
Tôi nhìn họ, trong lòng cũng dâng lên nỗi đau khó nói thành lời.
Rõ ràng đứa bé đó không làm gì sai, lại vì sự trả thù của một người mà bị ép rời xa gia đình, rồi chết yểu, con bé mới là người vô tội nhất.
Sau đó tôi cùng cha mẹ nuôi đón con bé về.
Tôi nhìn nấm mồ nhỏ bé ấy, trong lòng không khỏi cảm thán: “Cuốn sách này đúng là quá cẩu huyết!”
Còn về nam chính, tuy sau lần bị thương đó, nam chính Cố Yến Thần thường xuyên đến tìm tôi, nhưng tôi sẽ không ở bên nam chính.
Không phải vì lý do gì khác, chỉ là tôi vẫn chưa tận hưởng đủ cuộc sống độc thân của mình.
Hơn nữa trước khi xuyên đến đây tôi cũng độc thân, độc thân rất tốt, nhất là độc thân mà có tiền, lại càng tốt!
Nam chính gì đó, vẫn nên đợi nữ chính khỏi bệnh đi.
Dù sao họ mới là cặp chính thức!
6
Ngay khi tôi đang tận hưởng cuộc sống xa hoa nơi này, đột nhiên cảm thấy như bị điện giật một cái, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.
Khi tôi lần nữa tỉnh lại, tôi nhìn thấy những người bạn cùng phòng đã lâu không gặp, cùng với cô giáo chủ nhiệm đang nhìn tôi bằng ánh mắt “hận sắt không thành thép”.
Không đợi tôi kịp hỏi gì, cô đã bắt đầu “xả” một tràng: “Em đúng là giỏi thật đấy, cái cơ thể này mà còn thức đêm đọc tiểu thuyết.
Sao không đọc đến mức đi luôn đi.
Tim em đập thình thịch như vậy, nếu không phải ký túc xá các em có sẵn thiết bị cấp cứu, giờ này chắc tôi phải ngồi trong phòng hiệu trưởng đợi cảnh sát rồi!”
Tôi được bạn cùng phòng đỡ dậy, vội vàng xin lỗi: “Cô ơi em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa.”
Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, tức đến nghiến răng: “Em… em còn muốn có lần sau à?
Hừ, lần sau chưa chắc hai chúng ta còn gặp lại đâu.”
Nói xong cô quay người đi báo tin bình an cho nhà trường.
Chỉ còn lại tôi và mấy người bạn cùng phòng, họ phối hợp với bác sĩ đưa tôi lên cáng, rồi tôi lại nhìn thấy bệnh viện quen thuộc.
Lần này không có Phó Hi, cũng không có thiên kim thật giả gì cả, như thể tất cả những gì tôi từng trải qua trước đó chỉ là một giấc mơ.
Không lâu sau, ba mẹ tôi cũng vội vàng chạy tới.
Sau đó tôi xuất viện, quay về ký túc xá, vẫn giống như trước khi xuyên sách, cơ thể vẫn “mỏng manh dễ vỡ”, nhưng ít nhất tiết 8 giờ sáng tôi có thể dậy được, chạy xong 800 mét cùng lắm chỉ hoa mắt, chứ không còn chưa chạy xong đã ngất nữa.
Chỉ có tụt đường huyết là vẫn tồn tại, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.
Cứ như vậy, tôi lại quay về cuộc sống ban đầu của mình.
Cho đến một ngày, khi tôi lần nữa mở cuốn “Hào môn thiên kim thật giả: Tổng tài daddy sủng ái đến tận trời” trên giá sách, tên sách đã thay đổi, ngay cả phần giới thiệu cũng đã khác.
Có lẽ chỉ có điều này mới có thể chứng minh rằng những gì tôi từng trải qua, không phải là một giấc mơ.
HẾT

