CÁ MẶN KHÔNG MUỐN VƯỢT VẤN TÂM THANG

CÁ MẶN KHÔNG MUỐN VƯỢT VẤN TÂM THANG

Ta tên là Lăng Bộ Hư, một kẻ xui xẻo xuyên vào truyện tu tiên.
Trở thành một nữ phụ phế vật chỉ có dung mạo mà không có linh căn.
Mục tiêu của ta rất rõ ràng: ăn no, chờ chết, an ổn sống tới già.
Thế nhưng đại tỷ tông môn lại nhất định bắt ta đi vượt cái gọi là Vấn Tâm Thang, nếu không qua được thì sẽ bị đuổi khỏi núi.
Đó là chín trăm chín mươi chín bậc thang bạch ngọc, mỗi bước một tâm ma, đến thiên tài cũng phải khóc lóc mà lăn xuống.
Tất cả mọi người đều chờ xem trò cười của ta, đặc biệt là tên nam chính cao cao tại thượng trong truyện cùng đám tuỳ tùng theo đuôi hắn.
Bọn họ cho rằng ta sẽ đạo tâm sụp đổ ngay từ bước đầu tiên, vừa đi vừa khóc cha gọi mẹ.
Nhưng bọn họ không biết.
Đối với ta mà nói, thứ đáng sợ nhất trên đời này sớm đã không phải là mắng chửi và chỉ trích.
Mà là… không có cơm ăn.
Cho nên, khi “phụ mẫu” ta khóc lóc đổ lỗi cho ta bất hiếu.
Ta chỉ bước lên, ôm lấy họ một cái.
“Con biết hai người thương con… nhưng con đường này, con tự đi.”
Tâm ma — vỡ vụn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]