Âm lượng không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai từng người.
Một nam nhân trung niên mặc đạo bào xanh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay chính giữa đài cao.
Hắn có dung mạo nhã nhặn, ánh mắt thâm sâu như biển.
Chính là tông chủ Thanh Vân Tông — Sở Thiên Khoát.
Hắn vừa xuất hiện, tất cả trưởng lão, bao gồm cả đại trưởng lão, đều lập tức khom người hành lễ.
“Tham kiến tông chủ!”
Sở Thiên Khoát chẳng hề để ý đến họ.
Ánh mắt hắn xuyên qua tầng mây, dừng lại trên người ta.
Trong mắt tràn đầy tán thưởng và… tò mò.
“Nữ tử này, phải làm thân truyền đệ tử của ta.”
Hắn chậm rãi mở miệng, lời nói như định càn khôn.
Cả quảng trường ồ lên.
Thân truyền đệ tử của tông chủ!
Đó là khái niệm gì chứ?
Tần Hạo chính là đệ tử quan môn của tông chủ mới có được địa vị như hiện tại.
Giờ Lăng Bộ Hư cũng trở thành thân truyền đệ tử của tông chủ?
Hơn nữa, không phải đệ tử quan môn, mà là “thân truyền đệ tử”!
Thân phận dường như còn cao hơn cả Tần Hạo!
Ta đứng trên đỉnh núi, nghe xong lời của tông chủ, trong lòng chẳng gợn sóng.
Thân truyền đệ tử?
Nghe thì có vẻ lợi hại thật.
Nhưng thứ ta quan tâm hơn là…
Ta vận chuyển linh khí vừa mới đột phá, lớn tiếng hô xuống núi.
“Đa tạ tông chủ đã ưu ái!”
“Đệ tử có một yêu cầu nho nhỏ!”
Sở Thiên Khoát dường như hơi sững lại, hắn không ngờ ta lại đưa ra yêu cầu trước mặt mọi người.
Nhưng hắn vẫn mỉm cười ôn hòa.
“Cứ nói đừng ngại.”
“Chuyện là…”
Ta hơi ngại ngùng gãi gãi đầu.
“Nghe nói, thân truyền đệ tử được ở động phủ một mình?”
“Hơn nữa, tiêu chuẩn ăn uống còn cao hơn cả nội môn đệ tử một bậc?”
“Thật không vậy?”
Cả quảng trường lại rơi vào im lặng chết chóc một lần nữa…
Tất cả mọi người, kể cả tông chủ Sở Thiên Khoát, đều nhìn ta với ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Họ chắc nghĩ ta bị điên rồi.
Giữa thời khắc vạn chúng chú mục, một bước lên trời như này.
Điều ta quan tâm không phải là công pháp, không phải pháp bảo, không phải con đường tu tiên rộng mở sau này.
Mà là… có được ở phòng riêng không, và đồ ăn trong nhà ăn có ngon không.
Biểu cảm trên mặt Sở Thiên Khoát cứng đờ.
Mất vài giây sau hắn mới phá lên cười ha hả.
Tiếng cười vang dội khắp cả sơn cốc.
“Thú vị, thú vị!”
“Bổn tọa đồng ý!”
“Không chỉ có động phủ riêng, ta sẽ tặng luôn cho ngươi ngọn núi bên cạnh nơi ta ở — nơi có linh khí nồng đậm nhất!”
“Khố các tông môn, cho ngươi chọn ba món pháp bảo!”
“Tháp tàng kinh, tầng cao nhất, tất cả công pháp, ngươi muốn xem gì cũng được!”
“Còn về chuyện ăn uống… sau này, ta sẽ bảo đầu bếp của Linh Thiện Đường nấu riêng phần cho ngươi mỗi ngày!”
Vừa nghe đến đó, mắt ta sáng bừng lên.
Còn có chuyện tốt như này nữa à?
Nấu riêng phần!
Cái này còn hấp dẫn hơn cái danh thân truyền đệ tử nhiều ấy chứ.
Ta vội vàng hướng xuống dưới núi, cúi người thật sâu.
“Đệ tử Lăng Bộ Hư, bái kiến sư phụ!”
Tiếng “sư phụ” này, ta hô lên hoàn toàn chân thành.
Người có thể cho ta ăn ngon uống tốt, chính là người tốt.
Thế nhưng, dáng vẻ mãn nguyện của ta rơi vào mắt người khác.
Lại trở thành một hàm ý khác.
Đại trí giả ngu.
Phản phác quy chân.
Không bị vật dục mê hoặc, chỉ cầu bản tâm yên bình.
Đây, mới thực sự là mầm mống tu đạo chân chính a!
Trong khoảnh khắc đó, vô số trưởng lão và đệ tử đều lộ ra vẻ mặt “thì ra là vậy”.
Ánh mắt nhìn ta lại càng thêm kính ngưỡng.
Ngay cả tông chủ Sở Thiên Khoát, khi nhìn ta cũng thêm vài phần thâm ý.
Ta:“……”
Được thôi.
Các ngươi thích tự tưởng tượng thì cứ tưởng tượng.
Chỉ cần phòng riêng với cơm phần của ta, giao đúng hẹn là được rồi.
Vừa xuống khỏi Vấn Tâm Thang, ta lập tức bị một đám trưởng lão nhiệt tình vây lấy.
Hỏi han ân cần, quan tâm chu đáo.
So với hồi ta còn ở ngoại môn, ai gặp cũng tránh như gặp ôn dịch, đúng là một trời một vực.
Đây chính là hiện thực.
Tông chủ Sở Thiên Khoát đích thân dẫn ta đi, hướng về phía đỉnh Linh Tiêu Phong nơi ông ở.
Động phủ mới của ta, chính là trên ngọn núi bên cạnh, tên là “Lạc Hà Phong”.
Dọc đường đi, ông luôn nhìn ta bằng ánh mắt “cuối cùng cải trắng nhà ta cũng có tiền đồ” đầy an ủi.
Còn không ngừng hỏi ta, trên Vấn Tâm Thang đã ngộ ra được điều gì.
Ta có thể nói gì đây?
Ta nói ta ngộ ra được rằng chỉ cần mặt đủ dày thì trăm độc bất xâm?
Ta nói ta ngộ ra rằng chẳng có việc gì một bữa thịt kho tàu không giải quyết được, nếu có thì ăn hai bữa?
Không dám.
Ta chỉ có thể bày ra dáng vẻ cao thâm khó lường, thản nhiên nói: “Đệ tử ngu dốt, chẳng qua là giữ vững bản tâm mà thôi.”
Sau đó, ánh mắt của tông chủ nhìn ta càng thêm an lòng.
Sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi, đơn giản như vậy đó.
Toàn dựa vào tưởng tượng.
Trên Linh Tiêu Phong, Tần Hạo đã đứng chờ sẵn.
Hắn đã thay một bộ y phục khác, sắc mặt cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường.
Cứ như người mất mặt dưới chân Vấn Tâm Thang không phải là hắn.
Hắn thấy ta đi theo tông chủ bước đến, ánh mắt lóe lên một cái.
Sau đó, cực kỳ miễn cưỡng mà chắp tay với ta.
“Chúc mừng… Lăng sư muội.”
Ba chữ này, nói ra cứ như bị ép từ kẽ răng vậy.
Ta mỉm cười, dứt khoát nhận lấy lễ này.
“Đa tạ Tần sư huynh.”
Rồi ta bước tới trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn hắn chăm chăm.
Khiến hắn hơi run lên.
“Lăng… sư muội, muội có chuyện gì sao?”
Hắn vô thức lùi lại nửa bước.
“À, không có chuyện gì lớn.”
Ta nói.
“Chỉ là muốn mượn dùng thanh ‘Kinh Lôi’ bảo kiếm của sư huynh một chút thôi.”
Sắc mặt Tần Hạo lập tức đen kịt.
‘Kinh Lôi’ là bản mệnh kiếm của hắn, còn quý hơn cả mạng sống.
Làm sao có thể tùy tiện mượn cho người khác?
“Lăng sư muội, muội đừng quá đáng!”
“Sư huynh đừng hiểu lầm.”
Ta vội vàng xua tay.
“Ta không định lấy kiếm của huynh. Ta chỉ mượn chút… ánh sáng thôi.”
Nói rồi, ta lôi từ trong ngực ra một cái gương đồng nhỏ.
Là ta mua ở sạp với giá ba viên linh thạch.
Ta đưa gương đồng chiếu về phía ‘Kinh Lôi’ kiếm.
‘Kinh Lôi’ là pháp bảo thiên giai, thân kiếm phát ra tia sét, sáng lấp lánh chói mắt.
Ánh sáng ấy chiếu vào gương đồng của ta, phản xạ lại sáng đến chói lòa.
“Sư huynh đừng nhúc nhích.”
Ta vừa chỉnh góc độ vừa nói.
“Đúng rồi, đúng rồi, như vậy. Ánh sáng này còn sáng hơn cả dạ minh châu trong động phủ của ta.”
“Vừa khéo, ta dùng soi thử xem mặt mình có dính bụi không.”
Tần Hạo:“……”
Cả người hắn hóa đá.
Thanh ‘Kinh Lôi’ trong tay cũng rung lên ong ong, dường như cảm nhận được nỗi nhục chưa từng có.
Một thanh tiên kiếm có thể chém trời trấn địa.
Vậy mà… bị ta dùng làm đèn chiếu khi soi gương?
Tông chủ Sở Thiên Khoát đứng bên cạnh, khóe miệng giật liên hồi.
Muốn cười, nhưng phải giữ thể diện của một tông chủ.
Nhịn đến mức khó chịu.
Mặt Tần Hạo từ đen chuyển sang tím tái.
Hai mươi năm sống đời, chưa từng chịu uất ức như vậy.
Đánh thì không đánh được.
Mắng thì không mắng nổi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, dùng bản mệnh tiên kiếm của hắn làm… đèn chiếu soi mặt.
“Xong rồi.”
Ta soi gương xong, hài lòng cất gương đồng vào.
Còn mỉm cười ngọt ngào với hắn.
“Đa tạ sư huynh. Sư huynh đúng là người tốt.”
Sau đó, ta ôm lấy “muỗng cơm” của mình, tung tăng nhảy nhót đi tìm động phủ mới.
Để lại một mình Tần Hạo, đứng trơ trọi trong gió.
Ta có thể cảm nhận được, đạo tâm của hắn—kẻ được gọi là thiên chi kiêu tử—
hôm nay, có lẽ đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.

