Ta, vị tiểu công chúa được sủng ái nhất Đại Yến triều, có một bí mật khó cất lời.

Đàn ông trong nhà ta, cứ đến tối là sẽ biến thành hắc báo (báo đen).

Còn ta, giữa muôn trùng sắc đen lại lọt ra một đốm trắng, là một con báo nhỏ trắng muốt, bồng bềnh.

Để giành được trái tim của “bạch nguyệt quang”ôn nhu như ngọc – Tạ Vân Lan, ta đã cẩn trọng cật lực giả vờ làm một nụ hoa kiều nữ, yếu đuối không thể tự lo liệu suốt ba năm trời.

Nói chuyện thì nhỏ nhẹ rụt rè, bước đi thì như liễu rủ trong gió, đến cả một con bướm bay ngang qua cũng phải tỏ vẻ giật mình run rẩy sao cho thật hoàn hảo.

Cho đến đêm mưa bão sấm chớp ấy, chàng ngoài ý muốn bị thương.

Ta ngậm hòm thuốc trong miệng, húc tung cửa điện, dùng hình thái báo dũng mãnh nhất bốn mắt nhìn nhau với chàng.

Xong rồi, tiêu tùng cả rồi.

Ta nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng la hét và sự bỏ chạy của chàng.

Nào ngờ lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười:

“Cho nên, Công chúa điện hạ ngày thường phải giả vờ cực khổ lắm sao?”

Về sau, chàng xoa xoa cái đầu đầy lông mềm của ta, nhẹ giọng nói: “Đừng giả vờ nữa, nàng có dáng vẻ thế nào, ta đều thích.”

1.

Ta tên là Huyền Tịch.

Vị tiểu công chúa tôn quý nhất, được sủng ái nhất, và cũng… ngoài một đằng trong một nẻo nhất của Đại Yến triều.

Người bên ngoài đồn đại về ta thế nào nhỉ?

À, họ nói ta là người làm bằng lưu ly, hồn nặn từ tuyết trắng, đẹp thì có đẹp nhưng yếu ớt mong manh, đi một bước thở dốc ba cái, xứng đáng được nâng niu trong lòng bàn tay, giấu trong nhà lầu gác vàng, không phải chịu nửa điểm gió mưa.

Mỗi lần nghe thấy những lời đánh giá này, ta chỉ biết nở nụ cười dịu dàng nhu thuận nhất, nhưng trong lòng thì thầm lật bàn.

Có trời mới biết, để duy trì cái hình tượng “yếu đuối không thể tự lo liệu”này, ta đã phải đánh đổi bao nhiêu!

Ta không những có thể tự lo liệu, ta còn có thể tay không — à nhầm, vuốt không — lật nhào một con sói hoang không có mắt dám xông vào ngọn núi sau hành cung!

Đúng vậy, là sói hoang.

Chuyện xảy ra vào kỳ thu săn năm ngoái, một đêm trăng thanh gió mát… Đương nhiên, mấy chuyện này không quan trọng.

Quan trọng là, gia tộc họ Huyền chúng ta có một bí mật gia truyền kinh thiên động địa, nói ra có thể hù chết bá quan văn võ trong triều.

Đàn ông nhà chúng ta, ừm, bao gồm cả vị Phụ hoàng uy nghiêm tột đỉnh của ta, cùng với năm vị Hoàng huynh trông thì ra dáng con người, mỗi người một vẻ kia, cứ đến tối, khi đêm khuya thanh vắng qua giờ Tý, đều sẽ — biến thành báo!

Toàn thân đen nhánh, lông mượt bóng bẩy, ánh mắt sắc bén, hàng thật giá thật: Hắc báo!

Còn ta, Huyền Tịch, với tư cách là bé gái duy nhất của hoàng tộc họ Huyền thế hệ này, cũng không thoát khỏi huyết mạch thần kỳ đó.

Chỉ là, ta hơi đặc biệt một chút.

Ta màu trắng.

Giữa muôn trùng sắc đen, có một điểm trắng.

Một bé báo con quý hiếm, lông xù bồng bềnh như một cục tuyết trắng.

Đó chính là ta, tiểu công chúa Đại Yến triều, với bộ mặt thật không ai hay biết.

Ta thường cảm thấy, cuộc đời mình là một màn lừa dối quy mô lớn, kéo dài liên tục và đòi hỏi kỹ năng diễn xuất bậc thầy.

Ban ngày, ta là vị công chúa yếu đuối, mặc cung trang lộng lẫy, bước đi nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Ban đêm… ban đêm tẩm cung của ta biến thành một bãi tập kết của những cục bông khổng lồ.

Nhìn xem, giống như lúc này đây.

Trăng lên giữa trời, vừa qua giờ Tý.

Ta mặc áo ngủ mềm mại, ngồi trên tấm thảm lông trải dày cộp, mặt không cảm xúc nhìn cảnh “quần ma loạn vũ”trước mắt.

Phụ hoàng ta, thân là Cửu ngũ chí tôn, đã biến thành một con hắc báo trưởng thành có thể hình khổng lồ, đường nét cơ bắp mượt mà, ánh mắt bễ nghễ thiên hạ.

Người đang lười biếng nằm sấp trên chiếc đệm êm mà ta thích nhất, cái đuôi to dài thỉnh thoảng lại vung vẩy.

Còn Mẫu hậu ta, đang cầm một chiếc lược ngọc, kiên nhẫn chải chuốt bộ lông trên lưng cho Phụ hoàng.

Động tác của người điêu luyện, ánh mắt dịu dàng.

Thỉnh thoảng Phụ hoàng thấy thoải mái sẽ phát ra tiếng “gừ gừ”trầm thấp từ trong cổ họng, dùng cái đầu to bự chảng cọ cọ vào tay Mẫu hậu.

Cảnh tượng này, bất kỳ vị đại thần nào nhìn thấy chắc cũng ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng ở nhà ta, đây là chuyện thường tình.

Lại nhìn sang năm vị ca ca của ta.

Đại ca Huyền Lăng Nguyệt, đương kim Thái tử, ban ngày thì đoan trang điềm đạm, uy nghi ngày càng nặng, lúc này lại là một con hắc báo trẻ tuổi có vóc dáng chỉ xếp sau Phụ hoàng.

Huynh ấy đang ngồi chồm hổm một cách tao nhã ở một bên, trong đôi đồng tử màu hổ phách của dã thú viết đầy sự trầm ổn.

Đương nhiên, đó là nếu bỏ qua việc huynh ấy đang dùng móng vuốt cẩn thận gảy gảy một con chuột bằng vải nhung vừa lăn đến trước mặt sang một bên.

Nhị ca Huyền Tuyết Trú, Tĩnh Vương, ban ngày là một mầm non võ tướng hào sảng nhưng thỉnh thoảng hơi bốc đồng, còn bây giờ thì… Là một con báo đen đang cố gắng vắt cái chân sau ra tít sau tai để gãi ngứa, động tác ngốc nghếch đáng yêu, chẳng còn chút hình tượng nào.

Tam ca, Thụy Vương, tính tình an tĩnh nhất, biến thành báo rồi cũng không đổi.

Huynh ấy cuộn mình thành một cục bông đen chuẩn mực, rúc ở góc xa ngọn đèn nhất, cằm gác lên hai chân trước, đôi mắt màu xanh lam trong vắt khép hờ, dường như đang ngủ gật.

Tứ ca Huyền Sương Thần và Ngũ ca Huyền Vân Diệu, nhỏ tuổi nhất và cũng hoạt bát nhất.

Hai con báo đen choai choai đang lăn lộn thành một cục trên thảm, cắn tai nhau, vồ đuôi nhau, trong miệng phát ra những tiếng “gừ gừ”đe dọa nhưng chẳng có chút lực sát thương nào, lông đen bay lả tả khắp nơi.

Còn ta, chính là hòn đảo nhỏ màu trắng nổi bật nhất trong đại dương đen ngòm này.

“Tịch nhi,”Mẫu hậu chải xong lông cho Phụ hoàng, vẫy tay gọi ta, “Lại đây, nương chải cho con luôn.”

Ta chần chừ nhích lại gần.

Mẫu hậu cầm một chiếc lược nhỏ nhắn khác, bắt đầu chải lớp lông tơ màu trắng trên lưng ta hơi rối bời vì trò lăn lộn lúc nãy.

Đúng vậy, ta cũng chẳng thể cưỡng lại bản năng của huyết mạch.

“Bộ lông này của Tịch nhi nhà chúng ta, thật sự là càng ngày càng đẹp.”

Giọng Mẫu hậu đầy vẻ tự hào: “Ra ngoài nắng cứ như biết phát sáng vậy.”

Ta thoải mái híp mắt lại, trong cổ họng không nhịn được phát ra tiếng “hừ hừ”nho nhỏ.

Cái đầu báo khổng lồ của Phụ hoàng quay sang, đồng tử màu vàng kim liếc nhìn ta, ánh mắt đó như muốn nói: “Nhìn cái tiền đồ của con kìa.”

Đại ca dùng chóp đuôi nhẹ nhàng lướt qua lưng ta để an ủi.

Nhị ca rốt cuộc cũng gãi ngứa xong, sáp lại gần, dùng cái mũi ươn ướt ngửi ngửi ta một cách mạnh bạo, rồi há to mồm, định ngậm trọn cái đầu của ta vào miệng!

“Gào!”

Ta chê bai dùng móng vuốt đẩy cái mặt to của huynh ấy ra.

Nhị ca cũng không giận, lăn một vòng tại chỗ, để lộ cái bụng mềm mại, đuôi đập “bạch bạch”xuống thảm, ý bảo: Lại chơi nào muội muội!

Tứ ca và Ngũ ca thấy vậy, cũng ngừng đánh nhau, hai đôi mắt thú sáng lấp lánh đồng loạt nhìn về phía ta, hăm hở muốn thử.

Ta: “…”Nhiều lúc ta thực sự cảm thấy bị phân liệt tâm thần.