4
Truyền rằng chân thân của sơn thần là một con kim long.
Ngài pháp lực vô biên, đã trú ngụ trên ngọn núi này hơn ngàn năm.
Nhưng ở trước mặt ta, ngài không hề có chút dáng vẻ cao cao tại thượng nào.
Ngài như dâng bảo vật, đưa cho ta một chén rượu.
“Gà rừng tinh mấy ngày trước tìm cho ta rượu hoa đào. Mùi vị rất ngon, nàng nếm thử đi.”
Ngài càng như vậy, ta càng thấy rợn tóc gáy.
Đời trước, khi lột da ta, ánh mắt ngài nhìn ta cũng dịu dàng như thế.
Ngài từng chút từng chút lột lớp da lông của ta xuống, giống như đang cẩn thận điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật.
Lột da xong, ta thậm chí còn chưa chết hẳn.
Ta tận mắt nhìn ngài làm da của ta thành thảm trải đất!
Ta cố nén nỗi sợ trong lòng, cầm chén rượu uống cạn.
Dưới ánh mắt mong chờ của sơn thần, ta nở một nụ cười vừa phải.
“Ngon lắm.”
Ta đặt chén rượu xuống, lấy hết can đảm hỏi:
“Người muốn cưới là ta sao?”
Sơn thần như không nghe thấy câu hỏi của ta, tự mình nói:
“Gần đây tu vi có tiến bộ không? Nàng truyền nội lực vào viên châu này, để ta xem thử.”
Sơn thần vẫn luôn dạy ta pháp thuật.
Kiểm tra ta học đến đâu rồi cũng là chuyện hợp lý.
Ta ngoan ngoãn làm theo lời ngài.
Viên châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Sơn thần hài lòng gật đầu.
“Không tệ, lại tiến bộ rồi.”
Ánh mắt sơn thần nhìn ta trở nên nóng rực.
“Nàng rất thông minh, ta rất thích nàng.”
Bị ngài nhìn như vậy, trong lòng ta phát lạnh.
Ta thử dò hỏi:
“Vậy người muốn cưới là…”
Sơn thần cắt ngang lời ta, giọng điệu chứa đầy vẻ không vui:
“Ta đã nói đến mức này rồi, nàng còn không hiểu sao?”
Đương nhiên ta hiểu.
Ý của ngài là người ngài muốn cưới chính là ta.
Nhưng đời trước khi giết ta, ngài chẳng hề nương tay chút nào.
Ta giả vờ xấu hổ, hờn dỗi nói:
“Vậy vì sao người lại nói muốn cưới hồ ly tinh, mà không trực tiếp nói muốn cưới ta?”
Sơn thần xoa đầu ta, cưng chiều nói:
“Tinh quái trong núi này có ai không muốn gả cho ta, có được một nửa tu vi của ta chứ? Nếu ta chỉ đích danh muốn cưới nàng, bọn họ sinh lòng ghen ghét rồi làm hại nàng thì sao?”
Sự thất thường của sơn thần khiến tim ta treo lên tận cổ họng.
Ta cố gắng bình ổn nhịp tim, trong mắt long lanh lệ, giống như vô cùng cảm động.
“Thì ra người đã suy nghĩ cho ta nhiều như vậy.”
Sơn thần đặt một nụ hôn lên trán ta.
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Người ta muốn cưới chính là nàng.”
“Trong lòng ta, nàng khác với bọn họ. Nàng là người đặc biệt nhất.”
Ngài đưa cho ta một miếng ngọc bội.
“Đây là ngọc bội ta khó khăn lắm mới tìm được, rất có lợi cho việc tu hành.”
Thấy ta hơi do dự, không lập tức nhận ngọc bội, khí thế quanh người ngài lập tức trở nên nguy hiểm.
Miếu sơn thần bị bóng cây bao phủ bỗng lạnh xuống mấy phần.
Ta vội vàng nhận lấy ngọc bội.
Bầu không khí căng thẳng mới được hóa giải.
Ngài phất tay, nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, mau về nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai chúng ta sẽ thành thân.”
Ta mồ hôi lạnh đầy đầu, đáp lời rồi lui xuống.
Trở về sơn động, từ xa ta đã thấy cả nhà ba người đứng chờ trước cửa động.
Nhìn thấy họ, ta như lại trở về nhân gian.
Thân thể lạnh băng bắt đầu ấm lại.
Ba người lập tức vây quanh ta.
“Thế nào rồi? Có tin tốt gì không?”
5
Ta lắc đầu.
Trên mặt ba người khó giấu vẻ thất vọng.
Mẹ an ủi ta:
“Không sao, con cũng đã cố hết sức rồi. Lần này vẫn để đệ đệ con gả đi. Cả nhà chúng ta chết cho đủ đội hình.”
Nước mắt đệ đệ rơi thành chuỗi.
Tỷ tỷ nghiến răng, giậm chân một cái.
“Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết! Chúng ta bỏ trốn đi. Ta có tu vi cao nhất, ta sẽ hộ tống mọi người rời khỏi đây!”
Mẹ sờ trán tỷ tỷ.
“Con gái à, con ngốc rồi sao? Đó là sơn thần đấy. Chúng ta làm sao thoát khỏi lòng bàn tay ngài ấy được?”
Tỷ tỷ ảo não ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Trong không khí tràn ngập tuyệt vọng.
Một lúc lâu sau, ta phá vỡ sự im lặng.
“Tỷ tỷ nói đúng, không thể ngồi chờ chết. Không trốn được thì gả cho sơn thần.”
“Lần này vẫn là ta gả!”
Tỷ tỷ ngăn ta lại:
“Không được, muội còn nhỏ. Nếu nhất định phải chết một người, để ta gả!”
Mẹ nghẹn ngào nói:
“Mẹ đã sống mấy trăm năm, cũng sống đủ rồi. Các con đều còn nhỏ, để mẹ gả là được!”
Đệ đệ gào khóc:
“Con không muốn mất bất cứ ai trong mọi người!”
Ta nghiêm giọng:
“Đừng khóc nữa!”
Ba người lập tức ngừng khóc, ngơ ngác nhìn về phía ta.
Giọng ta trầm ổn:
“Ta không phải đi chịu chết. Ta có một suy đoán, có lẽ ta biết người sơn thần muốn cưới là ai rồi.”
Ba người đồng thanh hỏi:
“Ai?”
Ta hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:
“Là ta.”

