Ta lại kiên nhẫn giải thích toàn bộ nguyên nhân cho đệ đệ nghe.

Long tộc trên đời quá ít.

Rất ít người biết long tộc sinh ra đã có ký ức.

Vậy nên mẹ không biết cha ta là ai, nhưng ta biết.

Cha ta là rồng.

Ngày đó đi miếu sơn thần, sau khi ta sinh nghi với sơn thần, ta đã phát hiện rất nhiều điểm bất thường.

Giống như tỷ tỷ nói, sơn thần chắc chắn không nhắm vào tu vi của ta.

Đã vậy, vì sao ngài lại để ý tu vi của ta đến thế?

Đời trước cũng là sau khi truyền cho ta một nửa tu vi xong mới giết ta.

Hơn nữa, quá trình truyền tu vi kia càng không đúng.

Tu vi của ta căn bản không tăng lên, ngược lại còn trở nên suy yếu.

Vậy chỉ có một cách giải thích.

Ngài không để ý tu vi của ta, mà để ý thứ khác trên người ta.

Một thứ không thể cưỡng đoạt, chỉ khi ta đồng ý mới có thể lấy được.

Thứ đó chỉ có thể là huyết mạch long tộc.

Nhưng ngài ấy là rồng, cần thứ này làm gì?

Trừ phi ngài ấy căn bản không phải rồng.

Long tộc ưa sáng.

Nhưng miếu sơn thần quanh năm bị bóng râm bao phủ, không thấy ánh mặt trời.

Ta còn nhỏ tuổi, nhưng mẹ từng nói, sơn thần là đột nhiên có một ngày đến đây.

Chưa ai từng nhìn thấy chân thân của ngài.

Yêu giới vẫn luôn có một truyền thuyết.

Rắn tu luyện ngàn năm có thể hóa giao.

Giao có được chân long chi huyết thì có thể hóa long.

Cho nên sơn thần căn bản không phải muốn cưới vợ.

Rất có thể hắn vô tình biết được trong mấy đứa con của mẹ có một đứa mang huyết mạch long tộc, nên mới lấy lý do cưới vợ để có được chân long chi huyết.

Mục đích của hắn nằm ở câu:

“Cưới ai thì sẽ chia cho người đó một nửa tu vi.”

Trong quá trình truyền tu vi, hắn sẽ thừa lúc người ta suy yếu để lấy đi chân long chi huyết.

Nhưng hắn tính ngàn tính vạn cũng không tính được rằng cha của ta và tỷ tỷ là cùng một con rồng.

Phần chân long chi huyết kia bị chia làm hai.

Ta và tỷ tỷ mỗi người một nửa.

Đệ đệ ngắt lời ta, đặt câu hỏi:

“Máu làm sao chia làm hai được?”

Ta giải thích:

“Chân long chi huyết không phải máu thật sự, mà là một loại chúc phúc chứa đựng bản nguyên chi lực của long tộc. Có được nó thì sẽ có cơ hội tu luyện thành rồng. Mỗi con rồng chỉ có thể cho ra một phần. Một nửa cũng có tác dụng, có thể tăng thêm thọ mệnh.”

Đệ đệ gật đầu, cố gắng tiếp nhận những tri thức này.

11

Sau khi nghĩ thông tất cả, ta kể cho cả nhà nghe.

Lúc đó tỷ tỷ liên tục gật đầu.

Tỷ ấy nói quả thật tỷ ấy cũng biết cha mình là một con rồng.

Hai chúng ta đối chiếu dáng vẻ của cha trong ký ức, hoàn toàn giống nhau!

Mẹ cũng đầy ẩn ý nói:

“Đều là nợ tình hồi trẻ của ta cả.”

Đến đây, chân tướng đã rõ ràng.

Nhiệm vụ ta giao cho đệ đệ là đi Thanh Khâu gọi người, để trưởng lão chống lại thiên lôi, tiện thể phá vỡ kết giới.

Dù sao bên trong kết giới là sân nhà của sơn thần, vô cùng nguy hiểm.

Nhiệm vụ của tỷ tỷ là biến thành mẹ, đánh lạc hướng, trước tiên trọng thương sơn thần.

Mục đích của ba chúng ta giống nhau.

Đó là kéo dài thời gian, làm suy yếu sơn thần, đợi mẹ dẫn cha đến thì có thể giải quyết sơn thần.

Nhiệm vụ của mẹ thì rất rõ ràng.

Tìm cha ta đến.

Ta và tỷ tỷ lại miêu tả dáng vẻ của cha cho mẹ nghe.

Mắt mẹ lập tức sáng rực.

“Con rồng này đẹp trai lắm. Mẹ nói cho các con nghe, rồng trong vùng này mẹ đều từng hẹn hò qua, không có ai đẹp bằng ông ấy. Mấy năm trước mẹ còn đặc biệt quay lại tìm ông ấy, vốn muốn nối lại tiền duyên, tiếc là…”

Ta và tỷ tỷ nhìn nhau, cùng giơ ngón cái.

Không hổ là mẹ.

Quả thực là tấm gương của chúng ta.

Mọi chuyện đã lắng xuống.

Đệ đệ lại tủi thân kéo vạt áo ta.

“Nhị tỷ, cha của tỷ và đại tỷ đều là rồng, chỉ có đệ chẳng là gì cả. Đệ thành người ngoài rồi.”

Mẹ nghe thấy, lập tức tát một cái vào sau gáy đệ đệ, rồi lén lút nói:

“Đừng nghĩ nhiều. Các con mãi mãi là những đứa trẻ mẹ yêu nhất. Đợi con rồng kia dạy xong tỷ tỷ con, mẹ sẽ dẫn các con chạy. Đàn ông trên đời nhiều như vậy, mẹ không thể treo cổ trên một cái cây được.”

Đệ đệ trợn tròn mắt.

Tỷ tỷ tinh nghịch chớp mắt với chúng ta.

Cả nhà chúng ta đón ánh hoàng hôn, vừa cãi nhau ầm ĩ vừa bước trên con đường về nhà.

Cha chở mẹ và đại tỷ bay lượn lên xuống vui vẻ.

Ông còn tưởng cuối cùng mình cũng có được trái tim của mẹ ta.

Chúng ta rất ăn ý, không ai nói cho ông biết chân tướng.

Cứ để ông vui vẻ thêm mấy ngày đi.

Mẹ ta mãi mãi là mẹ ta.

Là hồ ly tinh xinh đẹp nhất, “vạn hoa lướt qua, chẳng vướng một chiếc lá nào”.

Hoàn.