CẢ NHÀ KHÔNG BIẾT NHÌN HÀNG, CHỈ CÓ TÔI BIẾT

CẢ NHÀ KHÔNG BIẾT NHÌN HÀNG, CHỈ CÓ TÔI BIẾT

Tôi là nữ chính trong một truyện ngôn tình kiểu “vợ yêu yếu đuối cần được bảo vệ”, thế mà vừa mở mắt ra đã phát hiện mình xuyên vào một quyển ngược văn cổ điển.

Chồng thì lạnh lùng, mẹ chồng cay nghiệt, em chồng độc miệng, đến cả người giúp việc cũng có thể dẫm lên mặt tôi mà không ai quan tâm.

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh toát của biệt thự nhà họ Lục, em chồng thì đang trợn mắt lườm tôi.

“Hạ Thanh Nguyệt, bắt mày quỳ cả đêm là còn nhẹ đấy.”

“Mới cưới ngày thứ hai đã dám ăn trộm trang sức nhà tao à?”

Tôi còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc xuyên không, mơ mơ màng màng đã mở miệng gọi:

“Chồng ơi, em khát nước.”

Cả nhà lập tức im phăng phắc.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]