Tôi là nữ chính trong một truyện ngôn tình kiểu “vợ yêu yếu đuối cần được bảo vệ”, thế mà vừa mở mắt ra đã phát hiện mình xuyên vào một quyển ngược văn cổ điển.
Chồng thì lạnh lùng, mẹ chồng cay nghiệt, em chồng độc miệng, đến cả người giúp việc cũng có thể dẫm lên mặt tôi mà không ai quan tâm.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh toát của biệt thự nhà họ Lục, em chồng thì đang trợn mắt lườm tôi.
“Hạ Thanh Nguyệt, bắt mày quỳ cả đêm là còn nhẹ đấy.”
“Mới cưới ngày thứ hai đã dám ăn trộm trang sức nhà tao à?”
Tôi còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc xuyên không, mơ mơ màng màng đã mở miệng gọi:
“Chồng ơi, em khát nước.”
Cả nhà lập tức im phăng phắc.
Một câu gọi nhẹ nhàng mềm mại như rót mật, khiến người đàn ông ngồi trên xe lăn khẽ nhíu mày.
Xem ra, anh ta chính là chồng tôi – Lục Hoài Uyên.
Mẹ chồng là người phản ứng đầu tiên:
“Hạ Thanh Nguyệt! Mày còn biết xấu hổ không vậy?”
“Làm sai còn không biết hối lỗi, lại còn dám quyến rũ Hoài Uyên của tao ngay trước mặt mọi người?”
Em chồng bên cạnh cũng lấy lại tinh thần từ cơn sốc.
“Mẹ, con đã nói rồi, con đàn bà này là hồ ly tinh mà?”
“Ăn trộm viên kim cương ‘Trái Tim Đại Dương’ bị bắt quả tang, giờ lại còn giả ngơ lẳng lơ, thật là ghê tởm.”
Ơ… tôi làm gì sai?
Tôi chỉ bảo ông chồng yêu quý rót cho tôi ly nước thôi mà, sao lại bị nói là quyến rũ?
Mà cho dù có là tôi quyến rũ thật thì sao?
Ở cái thế giới ngược văn này, quyến rũ chồng mình cũng là phạm pháp à?
Chưa kịp nghĩ xong, Lục Thiến Thiến đã túm một chiếc hộp trên bàn trà ném xuống trước mặt tôi.
“Từ trong túi mày lục ra đấy. Tang vật đầy đủ.”
“Đây là quà sinh nhật anh tao mua từ buổi đấu giá để tặng mẹ. Cái tay bẩn thỉu của mày mà cũng dám đụng vào?”
Chiếc hộp nữ trang lăn lông lốc dưới đất, một sợi dây chuyền kim cương xanh trượt ra ngoài.
Ơ kìa, giỡn nhau hả? Thứ này mà cũng gọi là ‘Trái Tim Đại Dương’ á?
Kiếp trước, làm nữ chính ngôn tình kiểu vợ bé bỏng được cưng chiều, chồng tôi – một đại tài phiệt – tặng tôi cả tủ trưng bày đầy sapphire xịn sò.Page Vân hạ tương tư
Tôi nhặt sợi dây chuyền lên, lắc lắc trong tay, buột miệng nói một cách tự nhiên:
“Màu nhạt quá, vết cắt thì thô, bên trong còn có tạp chất…”
“Đá kiểu này nhà tôi toàn dùng làm vòng cổ cho mèo thôi mà.”
Mặt Lục Thiến Thiến lập tức đỏ bừng:
“Vòng cổ mèo? Con nhà quê này nằm mơ à?”
“Sợi này giá năm chục triệu tệ, không phải thứ mày – loại xuất thân rẻ rúng – có thể đụng tới!”
“Năm chục triệu??”
Bộ não vốn không nhanh nhẹn của tôi lập tức đơ luôn.
Các người viết ngược văn mà làm ăn thiếu đầu tư vậy sao?
Cả một đại gia đình mà không có ai biết nhìn hàng thật với hàng dởm?
Không được rồi.
Tôi là một cô vợ nhỏ được cưng chiều cơ mà.
Chồng là trời! Người nhà chồng chính là người nhà mình!
Thế thì sao tôi có thể để người ta lấy loại hàng chợ ba xu này ra để qua mặt mẹ chồng – vị Thái hậu tôn quý nhất trong lòng tôi được?
Thế là tôi bước tới trước xe lăn, hỏi thẳng người đàn ông kia:
“Chồng ơi, anh bị ai lừa rồi đúng không?”
“Dù thế nào cũng không thể mang loại hàng chợ này đi biếu bề trên được, thế thì bất hiếu quá.”
“Cô…” Mẹ chồng tôi suýt nữa bị nghẹn đến mức ngất tại chỗ.
Ờ… tôi cũng không biết nữa.
Hình như mẹ chồng định dạy dỗ tôi? Nhưng toàn bộ lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng không ra được?
Lục Thiến Thiến tức đến mức giậm chân:
“Hạ Thanh Nguyệt, chắc tại mày chỉ từng thấy hàng chợ nên cái gì trong mắt mày cũng là đồ hàng chợ đúng không?”
“Mau có người kéo con nhỏ này ra ngoài cho tôi, bắt nó quỳ ngoài sân. Hôm nay chưa được tôi cho phép, ai cũng không được cho nó ăn!”
Gì cơ? Không cho ăn cả ngày?
Lần đầu tiên trong đời tôi nghe được mấy câu kiểu “cọp đói sói điên” như vậy!
Trái tim yếu đuối mong manh không thể tự lo của tôi lập tức nhận một đòn chí mạng gấp mười ngàn lần.
Tôi sợ đến mức lập tức nhào vào lòng Lục Hoài Uyên, dụi dụi vào ngực anh ấy.
“Chồng ơi, sao họ lại hung dữ thế? Em sợ quá đi mất…”
Đúng vậy, bộ não yêu đương lỗi thời của tôi nói với tôi rằng:
Nếu tôi bị bắt nạt, vậy chắc chắn là do chồng yêu quý của tôi vẫn chưa ra tay bảo vệ!
Thế nên, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Trong đôi mắt nai con là đầy đủ uất ức, khó hiểu, cần được che chở và chờ mong.
Kết quả là, cơ thể người đàn ông ấy lập tức căng cứng, ánh mắt hiện rõ sự sững sờ.
Chết tiệt, giờ tôi mới nhớ ra…
Trong quyển ngược văn này, sau khi bị tàn tật, tính cách của Lục Hoài Uyên thay đổi hoàn toàn: lạnh lùng, cô lập, bạo liệt.
Không ai dám chạm vào anh ấy.
Ngay cả người hầu cũng sợ đến mức lùi hẳn ba bước, không ai dám tiến lên kéo tôi ra.
Giằng co mãi…
Cuối cùng Lục Hoài Uyên cũng đành phải hít sâu một hơi.
Trong ánh mắt vừa nghi ngờ vừa bất lực, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp vang lên:
“Phu nhân nói cô ấy khát nước, các người không nghe thấy à?”
“Anh ơi!!”
Lục Thiến Thiến suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài.
“Anh bị con hồ ly tinh này bỏ bùa mê thuốc lú rồi à? Nó ăn trộm đấy!”
“Em nói chứ, phải đánh gãy chân nó rồi vứt ra ngoài mặc nó chết luôn cho rồi!”
Trời ơi, ồn ào muốn điếc tai.Page Vân hạ tương tư
Nhưng nhờ cái giọng chua lè chua lét đó mà đầu óc tôi cuối cùng cũng nhớ lại được tình tiết trong quyển ngược văn này.
Sợi dây chuyền này vốn là do Lục Thiến Thiến nhờ bạn thân mang về từ một buổi đấu giá ở nước ngoài.
Vì chuyện đó, cô ta còn xin anh trai năm chục triệu tệ.
Nhưng khi mang ra ngoài khoe khoang thì lại lỡ làm mất.
Vội quá mới nghĩ ra một chiêu bẩn — đổ oan cho cô chị dâu mới vào cửa.
Nguyên chủ nhát như thỏ, bị em chồng vu oan mà không dám phản bác, đến nói lớn một câu cũng không dám.
Chỉ biết khóc… khóc… rồi lại khóc.

