“Còn có thể là ai?” Anh rể đẩy tôi một cái, “cậu còn muốn ở đây vừa ăn cướp vừa la làng? Được thôi, tôi nhất định báo cảnh sát tống cậu vào đồn, xem có trị được cậu không!”
Nghe vậy, mặt mẹ tôi càng trắng bệch, bà the thé hét lên:
“Không được báo cảnh sát!”
Bà nhìn tôi, những nếp nhăn ép đôi mắt trĩu xuống, đầy vẻ cầu xin.
“Con trai, mẹ cầu xin con, mẹ quỳ xuống trước con được không? Con cứ nhận đi!”
“Con thật sự muốn cái nhà này tan nát sao?”
Mẹ tôi “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, tôi túm chặt tay áo bà, tức đến mức gân xanh nổi lên.
“Con không trộm, dựa vào đâu mà bắt con nhận? Mẹ, nói một câu thật lòng khó đến vậy sao?”
Mẹ tôi cứ gào khóc không ngừng, khóc một lúc thì ngất lịm đi, tình hình càng thêm hỗn loạn. Anh rể sợ bà thật sự xảy ra chuyện, gọi 120.
Khi y tá khiêng mẹ tôi đi, anh rể nhân lúc hỗn loạn lại tát tôi thêm một cái, nghiến răng nói:
“Chị cậu đang trên đường về rồi, tôi muốn xem cậu ăn nói thế nào với chị cậu !”
“Trộm đồ còn làm mẹ tức ngất, đúng là thứ không biết xấu hổ!”
4.
5.
Bác sĩ khám cho mẹ tôi rồi, chẳng có bệnh tật gì cả. Anh rể không muốn ở lại bệnh viện, đi về trước, chỉ còn tôi với mẹ tôi mắt to trừng mắt nhỏ.
Tôi thở dài:
“Mẹ là mẹ ruột của con, mẹ không thể nói với con một câu thật lòng sao?”
Mẹ tôi bĩu môi run rẩy khóc:
“Thấy mẹ không sao con không vui phải không? Nhất định phải để mẹ có mệnh hệ gì con mới hài lòng đúng không?”
“Con trai, coi như mẹ cầu xin con được không?”
“Con nhận chuyện này thì có làm sao đâu?”
Làm sao ư?
Chẳng qua là sau này trước mặt anh rể tôi sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên nổi.
Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra được ánh mắt anh ta nhìn tôi như nhìn rác rưởi.
Rõ ràng tiền của chị tôi và tiền của anh rể đều là do tôi bỏ ra, dựa vào đâu mà cuối cùng tôi lại thành kẻ trộm?
Tôi không nói gì.
Mẹ tôi lau nước mắt, đứng dậy bỏ đi:
“Được, con không nhận thì thôi, mẹ nhận!”
“Mẹ sẽ không để cái nhà này tan nát đâu!”
“Cùng lắm là chị con với anh rể con đuổi mẹ ra khỏi nhà, không sao, mẹ ra ngủ ngoài đường!”
Tôi chán ngán đến cực điểm:
“Mỗi lần cãi nhau mẹ lại nói mấy câu này, con có thể mặc kệ mẹ được sao? Mẹ nhận đi, nếu họ đuổi mẹ ra, mẹ qua chỗ con ở.”
Có lẽ không ngờ lần này tôi không nhượng bộ nữa.
Mẹ tôi sững lại, sau đó giật lấy túi từ tay tôi rồi sải bước đi thẳng.
Tôi vừa làm thủ tục xuất viện cho bà, vừa lo bà tự về nhà có xảy ra chuyện gì không.
Đợi đến khi tôi mệt thở không ra hơi chạy về nhà thì chị tôi cũng đã về.
Vừa bước vào cửa, thứ chào đón tôi đầu tiên là một cái tát của chị.
Giống như vô số lần hồi nhỏ từng xảy ra, cái tát nặng nề giáng xuống mặt tôi, máu mũi tôi lập tức phun ra.
Anh rể che miệng đứng phía sau cười trộm.
Mẹ tôi cúi đầu, như không dám nhìn cảnh này.
Thấy cái tát nữa sắp giáng xuống, tôi giơ điện thoại lên hét:
“Chị còn dám đánh tôi thêm cái nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Chị tôi chửi một câu tục tĩu:
“Mày ngoài biết báo cảnh sát ra còn biết làm gì? Trộm ai không trộm lại trộm lên đầu anh rể mày? Nhà mình sao lại có thứ hèn hạ như mày?”
“Mày báo đi.”
“Hôm nay tao có đánh chết mày, bố mẹ cũng sẽ viết giấy bãi nại cho tao, mày tin không?”
Nghe vậy, tôi nhìn sang mẹ tôi:
“Mẹ điếc rồi à? Con gái mẹ nói muốn đánh chết con đấy! Hay là mẹ thật sự sẽ viết giấy bãi nại cho chị ta?”
Mẹ tôi không thể trốn tránh nữa, đứng dậy giả vờ ngăn chị tôi:
“Con trai, chị con cũng chỉ là quá sốt ruột thôi.”
Nói xong lại quay sang cười với chị tôi:
“Đừng giận em trai nữa, sính lễ bao nhiêu tiền, mẹ bồi thường.”
Chị tôi hất tay bà ra:
“Không phải chuyện tiền! Nó ở công ty tát anh rể nó thì tính sao?”
Anh rể tôi cũng bước tới:
“Hơn nữa, mẹ chẳng phải đã nói tiền của mẹ sau này đều để lại cho cháu đích tôn sao? Giờ mẹ bồi thường thay nó, chẳng phải là tiêu trước tiền của con trai tôi sau này sao?”
Tôi bị mấy lời vô liêm sỉ này làm cho sững sờ.
“Chị, anh rể, hai người còn chưa biết nhỉ? Trong tay mẹ vốn dĩ chẳng có đồng nào!”
“Tiền của bà đều là tôi đưa cho bà!”
“Mẹ, dựa vào đâu mà mẹ để tiền tôi đưa cho mẹ lại cho cháu trai của mẹ?”
Chị tôi cười lạnh:
“Mày thì có thể có bao nhiêu tiền? Lúc tao lấy anh rể mày, của hồi môn không đủ, muốn mượn mày, còn mày thì sao? Một đồng cũng không cho mượn! Nếu không phải cuối cùng mẹ bỏ tiền ra cho tao, tao đến cưới còn không nổi! Có thằng em trai máu lạnh như mày, tao đúng là xui xẻo tám đời!”
Từng chữ chị tôi nói, tôi đều nghe hiểu.
Nhưng ghép lại với nhau tôi lại không hiểu nổi.

