Mẹ lập tức chắn trước mặt tôi:

“Bà là ai?”

Người phụ nữ không nhìn bà, chỉ lạnh nhạt nói:

“Tôi là mẹ ruột của con bé.”

Chiếc xẻng trong tay bố rơi “keng” vào trong chảo.

Mẹ sững người hai giây rồi cười lạnh:

“Mẹ ruột? Năm đó vứt con bé bên đường, sao bà không nhớ mình là mẹ ruột?”

Người phụ nữ mất kiên nhẫn:

“Chuyện năm đó, các người không hiểu. Hôm nay tôi đến để đón con bé về.”

Bà ta không giống người đến gặp lại con gái thất lạc nhiều năm, mà giống như đến xử lý một rắc rối bị trì hoãn quá lâu.

“Nếu không phải bố tôi nhìn thấy cuộc phỏng vấn trên truyền hình, cảm thấy con bé trông giống tôi rồi nhất quyết điều tra, thậm chí tôi còn không biết nó vẫn sống.”

Giọng bố khàn đi:

“Bao năm nay con bé sống có tốt không, bà không hỏi lấy một câu sao?”

Cuối cùng người phụ nữ cũng nhìn ông. Ánh mắt bà ta lướt từ mái tóc vàng, cánh tay xăm trổ của bố sang chiếc tạp dề dính dầu của mẹ.

“Nhìn là biết, chẳng tốt đẹp gì.”

Mẹ tức đến run người, vừa định bước lên thì bị bố giữ chặt.

Người phụ nữ lấy một tấm danh thiếp trong túi, đặt lên bàn.

“Các người nuôi con bé không dễ dàng, tôi sẽ bồi thường. Nhưng nó không thể tiếp tục sống cùng loại người như các người.”

Tôi bước ra từ sau lưng mẹ:

“Loại người như chúng tôi là loại người nào? Dù thế nào cũng tốt hơn kẻ vứt bỏ chính con gái ruột của mình.”

Lúc này bà ta mới nghiêm túc đánh giá tôi.

“Con trai tôi nhỏ hơn cô một tuổi, từ nhỏ luôn đứng nhất khối, tương lai rộng mở. Còn cô thì sao? Một con bé du côn. Tiếp tục ở lại đây, vài năm nữa cô sẽ bỏ học, vào nhà máy, rồi tìm một tên tóc vàng nào đó để lấy.”

“Lâm Tiểu Tiểu, cô nên cảm thấy may mắn vì mình là con gái tôi. Nếu không, cả đời cô chỉ có thể mục nát trong bùn.”

Nói xong, bà ta quay người rời đi.

Hôm đó cho đến trước khi ngủ, bố mẹ đều im lặng khác thường.

Tôi thấy họ cất tấm danh thiếp kia đi.

Đêm khuya, ngoài cửa phòng vang lên tiếng tranh cãi cố tình hạ thấp giọng.

Tôi không nghe rõ nội dung cụ thể, chỉ mơ hồ nghe thấy mẹ liên tục trách bản thân, trách mình vô dụng, không thể cho tôi điều kiện tốt hơn.

Họ luôn cảm thấy dù làm cho tôi nhiều đến đâu cũng chưa đủ.

Nhưng bố mẹ à, hai người chưa từng nợ con bất cứ điều gì.

08

Có những thay đổi chỉ xảy ra trong khoảnh khắc người ta hạ quyết tâm.

Ngày hôm sau, tôi lấy ra những cuốn sách giáo khoa đã lâu không đụng tới, lần đầu tiên nghiêm túc hoàn thành toàn bộ bài tập.

Trong lớp, tôi thử giơ tay trả lời câu hỏi. Cả lớp im lặng trong chốc lát, giáo viên kích động đến mức suýt quên tiếp tục giảng bài.

Lớp trưởng vốn luôn không ưa tôi lại bật cười khinh thường:

“Nếu cô ta có thể cải tà quy chính, tôi sẽ trồng cây chuối ăn phân.”

Tôi quay đầu nhìn cậu ta:

“Mèo tham ăn, muốn ăn thì cứ nói thẳng.”

Lớp trưởng đỏ bừng mặt:

“Cậu… cậu mắng ai đấy?”

“Ai trả lời thì là người đó.”

Cả lớp lập tức cười ầm lên. Lớp trưởng bực bội ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.

Sau giờ học, trên bàn tôi xuất hiện một quyển vở ghi chép dày cộp. Mấy bạn nữ vây quanh, một người nhỏ giọng nói:

“Lâm Tiểu Tiểu, đây là những dạng bài cơ bản bọn mình đã tổng hợp. Cậu có thể xem cái này trước.”

Tôi sửng sốt, cất quyển vở vào cặp:

“Cảm ơn.”

Tai cô ấy hơi đỏ:

“Không cần cảm ơn. Thật ra trước đây cậu cũng từng giúp mình.”

Tôi còn chưa kịp nói thêm, ngoài cửa lớp đã có người gọi:

“Lâm Tiểu Tiểu, có người tìm!”

Ngoài hành lang có một nam sinh đi giày hàng hiệu, áo sơ mi trắng được là phẳng không một nếp nhăn.

Cách cậu ta cau mày giống hệt người phụ nữ hôm qua.

Cậu ta nói mình tên Cố Cảnh Sâm, là em trai trên danh nghĩa của tôi.

Ông ngoại tôi từng là lãnh đạo trong thành phố, gia cảnh giàu có. Mẹ ruột tôi khi còn trẻ bỏ nhà đi theo một người đàn ông, sinh tôi xong thì một mình trở về. Sau đó bà nghe theo sự sắp xếp của gia đình để kết hôn, rồi sinh ra Cố Cảnh Sâm.

“Bà ấy cũng không dễ dàng.” Cố Cảnh Sâm nói. “Khi đó còn quá trẻ, ông ngoại lại quản rất nghiêm, bà ấy không còn cách nào nên mới bỏ chị…”

“Không còn cách nào thì có thể vứt một đứa trẻ mới sinh ngoài trời tuyết, mặc nó chờ chết sao?”

Cậu ta im lặng một lúc rồi dịu giọng:

“Hôm qua mẹ về nhà rất buồn.”

Tôi bật cười:

“Bà ta buồn chuyện gì? Buồn vì tôi không chết được sao?”

Sắc mặt Cố Cảnh Sâm thay đổi:

“Chị nhất định phải nói khó nghe đến thế sao?”

“Thấy khó nghe thì đừng nghe.”

Tôi quay người định đi, cậu ta lại bước lên chặn tôi.

“Chị tức giận, tôi có thể hiểu. Nhưng chuyện đã qua hơn mười năm, không cần phải mãi bám lấy không buông. Người thật sự trưởng thành sẽ không vĩnh viễn mắc kẹt trong quá khứ.”

“Đừng vì giận dỗi mà đem tương lai của mình ra đánh cược.”

Tôi gật đầu:

“Hiểu rồi.”