“Bố, nửa năm trước mọi người đã nói, không sang tên thì cắt đứt quan hệ, không bao giờ nhận con nữa.”

“Con đồng ý rồi, Giấy từ mặt mọi người không ký, nhưng con đã ký.”

“Vì vậy đối với con, từ ngày đó mọi người đã không còn là bố mẹ của con nữa, và cũng từ ngày đó, con không còn bố mẹ trên đời.”

Mẹ khóc rống lên, ngã quỵ xuống đất.

“Tiểu Huyên, con không thể làm thế được, mẹ quỳ xuống xin con được không? Mẹ cầu xin con…”

Tôi không hề cúi xuống đỡ bà.

“Mẹ đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Hai người về đi, sau này đừng đến đây nữa.”

Tôi quay người bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng khóc than của mẹ và tiếng chửi rủa của bố.

Nhưng lần này, tôi không quay đầu lại.

13

Hơn nửa năm sau nữa, tôi nhận được điện thoại từ một người cô họ ở quê.

“Cô à, có chuyện gì không?”

Cô họ ở đầu dây bên kia chỉ biết thở dài.

“Chị con lấy chồng rồi, lấy một thằng ở tỉnh khác, trông bề ngoài thì bảnh bao ra dáng lắm, ai ngờ lại là một thằng nghiện cờ bạc.”

“Cưới xong mới phát hiện ra thằng đó nợ nần chồng chất bên ngoài, ngày nào cũng có chủ nợ đến tận cửa đòi tiền.”

“Chị con mới lấy nó được 3 tháng, tiền của hồi môn đã bị nó đem nướng sạch vào sới bạc, lại còn bắt chị con về nhà mẹ đẻ xin tiền.”

Cô họ lại thở dài ảo não.

“Bố mẹ con làm gì còn đồng nào, tiền bị chị con cuỗm đi hết sạch rồi, bản thân ông bà ấy còn đang phải đi thuê nhà để ở.”

“Chị con về nhà đẻ xin tiền không được, thằng kia liền đánh đập, đánh đến bầm dập mặt mày. Chị con đòi ly hôn, thằng đó bảo ly hôn cũng được, nhưng phải xì ra 20 vạn tệ, không thì nó cứ kéo dài đấy, kéo cho chị con chết thì thôi.”

Tôi vẫn giữ im lặng không đáp. Cô họ lại nói tiếp:

“Thôi, bỏ qua chuyện của chị con đi.”

“Tiểu Huyên à, bố con bị một trận ốm thập tử nhất sinh, mẹ con phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, mấy anh em họ hàng cũng xúm vào gom góp cho một ít. Nhưng sau khi xuất viện thì sức khỏe bố con xuống dốc hẳn, đi lại cũng khó khăn.”

“Mẹ con một mình chăm lo cho ông ấy, hai người sống lay lắt lay lứt bằng mấy đồng bạc lẻ mẹ con đi làm thuê làm mướn lặt vặt, có khi ngày chỉ được ăn một bữa cơm.”

Cuối cùng cô họ cũng vòng về chủ đề chính.

“Tiểu Huyên à, mẹ con nhờ cô hỏi thăm tin tức của con , muốn tìm con . con xem có nên…”

Tôi lên tiếng ngắt lời:

“Cô ơi, cô còn chuyện gì khác không?”

Cô họ nghẹn họng một lát.

“Tiểu Huyên, con đợi chút, dù sao bố mẹ cũng là bố mẹ của con . con nhìn cảnh họ bây giờ, con không thấy xót xa sao?”

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, giọng vô cùng bình thản:

“Cô ơi, 5 năm trước khi họ xóa sổ cháu khỏi hộ khẩu gia đình, chẳng ai hỏi xem cháu có xót xa không. Khi họ bắt cháu làm bảo mẫu, tát vào mặt cháu, ép cháu phải sang tên nhà, cũng chẳng ai hỏi xem cháu có xót xa không. Bây giờ họ không sống nổi nữa, mới lại nhớ đến cháu sao?”

Cô họ im bặt.

“Cô à, phiền cô từ nay về sau đừng gọi điện cho cháu nói về những chuyện này nữa. Chuyện nhà họ, không liên quan gì đến cháu cả.”

Cúp điện thoại, tôi ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi chắc chắn đây mới là cuộc sống mà mình mong muốn.

Từ nay về sau, mỗi ngày trôi qua tôi sẽ chỉ sống vì chính bản thân mình.