“Bảo mẫu là bảo mẫu, người nhà là người nhà, cái này phải phân biệt rõ. Cháu thấy hai bác chính là đối xử tốt với cô ta quá nên sinh hư đấy.”
Chị gái bị nói đến đỏ bừng mặt, lập tức chỉ thẳng vào tôi:
“Lý Hiểu Huyên, tôi không có thời gian đôi co với cô, mau thanh toán tiền ngay!”
Tôi không thèm để ý đến chị ta, quay sang nhìn mẹ.
“Mẹ, tóm lại mẹ có nói hay không?”
Anh rể sững người.
“Cô ta gọi bác gái là gì cơ?”
Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch.
Chị gái thấy tôi không phối hợp thì càng thêm phẫn nộ.
“Lý Hiểu Huyên, cô vừa phải thôi! Cô gọi ai là mẹ hả? Bị bệnh thần kinh à? Đó là mẹ tôi!”
Mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn chị gái, cuối cùng lên tiếng.
“Haizz, con bé này từ nhỏ đầu óc đã không bình thường, lúc mới đến nhà mình cứ nằng nặc đòi nhận bác làm mẹ nuôi. Bác không đồng ý nhưng nó cứ gọi bừa như thế, gọi mấy năm rồi, sửa mãi không được.”
Anh rể vỡ lẽ “ồ” lên một tiếng, cười lắc đầu.
“Đúng là… chưa thấy ai mặt dày như thế.”
Anh ta bước đến trước mặt tôi.
“Cô em à, nếu cô làm việc cho đàng hoàng, giữ đúng bổn phận của bảo mẫu, chăm chỉ hiểu chuyện một chút, cô chú sẽ không bạc đãi cô.”
“Nhưng cô vừa lười vừa tham ăn lại chẳng có quy củ thế này, đi đâu cũng không ai thèm nhận đâu, rõ chưa?”
Đúng lúc đó, anh shipper ngoài cửa lên tiếng giục:
“Xin lỗi, có ai ở nhà không? Ra ký nhận giúp tôi với, tôi còn mấy đơn phía sau phải giao nữa!”
Bố tôi túm chặt lấy cánh tay tôi.
“Mày gọi đồ, mày tự trả tiền, bớt nói nhảm đi.”
Ông vừa kéo tôi ra ngoài, vừa nhân lúc anh rể không để ý, hạ giọng trừng mắt dữ tợn với tôi.
“Lý Hiểu Huyên tao nói cho mày biết, tao không hiền như mẹ mày đâu. Hôm nay mày mà không trả số tiền này, đợi anh rể mày về tao xem tao trị mày thế nào.”
Tôi vừa định lên tiếng cãi lại.
Mẹ đã vội kéo tay bố ra, thở dài.
“Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, ầm ĩ thế này còn ra thể thống gì.”
Bà rút điện thoại ra, quét mã của anh shipper, trả 2888 tệ.
Thanh toán xong, mẹ cất điện thoại, quay lại nhìn tôi với khuôn mặt mệt mỏi.
“Tiểu Huyên, rốt cuộc con định không hiểu chuyện đến bao giờ?”
“Tiểu Huyên, xem như mẹ xin con, chỉ một bữa cơm này thôi, con giả vờ giúp chị một chút không được sao? Con chịu ấm ức nốt lần này thôi.”
Trong mắt mẹ tràn ngập sự van nài, nhưng là van nài tôi phải chịu ấm ức thêm một lần nữa.
Tôi kìm nén sự chua xót trong lòng.
Chị gái thấy mẹ trả tiền thì giữa lông mày đầy vẻ khó chịu.
Anh rể tương lai thì chống nạnh.
“Duy Nhất, nếu cô chú ngại không dám lập quy củ cho cô ta, vậy cứ để anh dạy dỗ lại cho đàng hoàng.”
3
Nói xong, anh rể đi đến cạnh chiếc ghế chủ tọa ở bàn ăn.
“Lại đây, bảo mẫu, qua gắp thức ăn đi.”
Tôi tức đến bật cười, nhưng mẹ đang đứng cạnh tôi, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo tôi.
Quay đầu lại, tôi thấy ánh mắt bà toàn là sự cầu xin.
Nhìn mẹ, tôi nhớ lại giọng điệu run rẩy của bà khi nói “con chịu ấm ức nốt lần này thôi”.
Tôi thở dài, đây là lần cuối cùng tôi mềm lòng.
Tôi bước đến bàn ăn, mở từng hộp đồ ăn ra, sắp xếp đũa, đặt đĩa ngay ngắn.
Anh rể ngồi xuống.
“Thế mới đúng chứ, làm bảo mẫu thì phải có dáng vẻ của bảo mẫu, đừng có suốt ngày xị cái mặt ra như kiểu ai nợ tiền cô không bằng.”
Chị gái cũng ngồi xuống, cười ngọt ngào.
“Anh yêu, anh đừng chấp nhặt với nó làm gì, nó chỉ là con bé nhà quê không hiểu chuyện thôi.”
Tôi phớt lờ họ, sau khi bày xong món cuối cùng liền quay lưng định về phòng.
Tôi không định ăn chung với họ, vì suy cho cùng cũng chẳng ai gọi tôi ăn cùng.
Nhưng vừa quay đi, tôi đã nghe thấy tiếng chị gái gọi giật lại.
“Bảo mẫu! Cô đi đâu đấy? Lại đây bóc vỏ tôm cho tôi.”
Chị ta tựa lưng vào ghế, hất cằm chỉ đĩa tôm chiên mắm trên bàn.
“Còn đứng đực ra đó làm gì? Bóc vỏ tôm đi, chồng sắp cưới của tôi thích ăn tôm nhất đấy.”

