Ngày ta lâm bồn, chính mắt ta trông thấy biểu muội tráo đổi thú đản của ta và nàng ta.

Ta nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ say, coi như chưa từng nhìn thấy gì, mặc nàng ta bế con của ta đi, mặc nàng ta muốn hành hạ thế nào cũng được.

Còn ta, vẫn dùng tâm đầu huyết của mình, ngày đêm ôn dưỡng thú đản của nàng ta.

Cuối cùng, từ quả trứng ấy nở ra một Thiên cấp Phượng Hoàng, thiên tư xuất chúng, được ta và phu quân hết mực cưng chiều.

Còn đứa con do chính tay ta ấp nở… lại chỉ là một con sẻ xám hạ đẳng, không chút thiên phú tu hành. Đã vậy, nàng ta còn cố ý cắt lưỡi nó, sai người hủy hoại thân thể nó.

Đến ngày tuyển chọn Phượng Hoàng Thần Nữ, biểu muội khóc lóc đòi nhận lại con bằng máu, nói rằng năm xưa ôm nhầm đứa nhỏ.

Ta khẽ cong môi cười: “Ngày này, ta cũng đã đợi từ lâu rồi.”

Hôm đó, ta đang ở trong viện chỉ dẫn Tang Ninh tu luyện, thì biểu muội dẫn người đến.

“Biểu tỷ, chỉ là một bé gái thôi mà, sao tỷ lại bắt nó sáng sớm đã tu luyện vất vả thế này?”

Nàng ta hấp tấp chạy vào, lau mồ hôi cho Tang Ninh, hỏi han không ngừng: có khát không, có đói không, có mệt không.

Ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không đáp.

Từ năm đó sau khi tráo đổi thú đản, biểu muội thường xuyên lui tới viện của ta như vậy. Khi thì bảo ta không biết nuôi thú, khi lại nói sợ ta mệt, nói gì cũng được – chỉ cần có lý do để đến gần con gái ruột của nàng ta.

Còn con gái ta thì sao? Ta lặng lẽ nhìn về phía sau nàng ta.

Thân mặc áo vá, nhìn thấy người liền vô thức co rúm lại. Trên người đầy những vết bầm tím – chẳng biết đã bị đánh bao nhiêu trận. Một tia linh lực cũng không có.

Ta là Phượng Hoàng, phu quân ta cũng là Phượng Hoàng, mà con gái ta… lại là một con sẻ xám thấp kém.

Nó cười với ta, trong miệng đen sì, lưỡi đã bị cắt mất một nửa, nói năng mơ hồ không rõ tiếng:

“Thô Nô khấu kiến biểu di.”

Thô Nô. Đó là cái tên mà nàng ta đặt cho con gái của ta.

Biểu muội khựng lại một thoáng, thấy ta không có phản ứng gì, liền quay đầu lại nhìn ta một cái, ánh mắt vừa kín đáo vừa đắc ý.

Sau đó, lại nắm tay Tang Ninh hỏi tiếp:

“Ninh Ninh tu luyện thuận lợi chứ? Nhà dì còn một đóa Tâm Liên, có thể giúp con vượt qua Lôi Kiếp, mai dì sẽ sai người đem đến cho con.”

“Đừng khách sáo với dì, trong lòng dì, con chẳng khác gì con gái ruột.”

Tang Ninh điềm đạm, có phần tự hào nói:

“Cảm ơn dì, con nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, không để mất thể diện. Bây giờ con đã là Thiên cấp Phượng Hoàng rồi.”

Nghe đến đây, biểu muội cười đến rạng rỡ. Dù gì năm đó lúc Tang Ninh còn trong trứng, để ấp nó nở ra, ta đã dùng mười năm tâm đầu huyết nuôi dưỡng. Sau khi phá vỏ, lại dùng linh dược quý giá không tiếc công sức. May mà đứa nhỏ cũng có thiên tư dị bẩm, không phụ công sức của ta.

Có lẽ nghĩ đến chuyện mình mới là mẫu thân ruột của Tang Ninh, nàng ta liền vô thức ưỡn thẳng lưng trước mặt ta.

Sau đó — kéo tóc con gái ta lôi đến trước mặt.

“Ngươi nhìn xem biểu tỷ Tang Ninh của ngươi, rồi nhìn lại bản thân mình. Nếu biết ngươi thế này, năm đó không bằng để ngươi chết trong trứng cho rồi.”

Con bé run rẩy kêu đau, càng kêu đau, nàng ta càng kéo mạnh hơn.

“Còn dám né tránh? Ta bảo ngươi né sao?”

Đến khi giật ra một mảng tóc lớn, gốc tóc còn dính máu, nàng ta còn cố tình giơ lên trước mặt ta, để ta nhìn cho rõ.

“Biểu tỷ, hôm nay ta sẽ dạy cho tỷ biết — thứ tiện chủng, chính là phải dạy dỗ như thế này.”

Tang Ninh đứng bên khẽ cau mày, biểu muội lập tức nắm tay nó trấn an:

“Ninh Ninh đừng sợ, con tiện tì đó đáng đời, con và nó không giống nhau.”

Nói rồi, nàng ta lại lườm con gái ta một cái.

Con bé nhanh chóng bò dậy, lau sạch máu, cúi đầu nói nhỏ:

“Tang Ninh tỷ tỷ, xin lỗi, làm tỷ sợ.”

Đúng vậy, phản ứng đầu tiên của nó là xin lỗi Tang Ninh, bởi vì nó biết — chỉ cần “tỷ tỷ” không tức giận, thì A nương của nó mới không tức giận.

Nó vừa dứt lời, biểu muội liền giơ chân đá mạnh vào bụng nó một cái:

“Ai cho ngươi gọi là tỷ tỷ? Ngươi xứng sao? Phải gọi là Thần Nữ!”

Biểu muội đang bóc nho cho Tang Ninh, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

“Không bóp chết nó ngay khi sinh ra, đã là đại từ bi của ta rồi.”

Nói đoạn, nàng ta lại liếc mắt nhìn ta, ánh mắt chan chứa ẩn ý.

“Một con sẻ xám mà thôi, có tư cách gì sống trong Phượng tộc? Ta là mẫu thân nó, chỉ hận không thể lấy cái chết để chuộc tội.”

Ta giả vờ không nghe ra, thuận theo tâm ý nhỏ nhen của nàng ta, để nàng ta tự đắm chìm trong trò diễn của chính mình.

Đến yến tiệc tối, biểu muội càng thêm săn sóc Tang Ninh, gắp thức ăn, sắp xếp bát đũa chu toàn.

Tang Ninh thích ăn tiểu linh ngư, mà loại cá này xương rất nhiều. Biểu muội thà bỏ bữa, cũng muốn gỡ sạch xương cho nó.

Con gái ta thì bị xích sắt trói bên chân bàn, khẽ liếm môi, dè dặt hỏi:

“A nương… con có thể ăn một cái màn thầu không?”