Ta ngẩng đầu nhìn trời:

“Lời hứa vừa rồi… còn tính không? Ta muốn thực hiện ngay bây giờ!”

Thượng Thần giáng thần lực bao lấy ta, chẳng nói một lời, nhưng mọi vết thương trên người ta lập tức liền lại, ngay cả nội đan cũng sáng bóng thêm mấy phần.

Ta hiểu — đây là cho phép. Cho ta báo thù, đền oán.

Ánh sáng tan, Thượng Thần rút lui. Giờ đến phiên ta làm chủ chiến trường.

Ta búng tay, giữa không trung hiện ra một chiếc ghế đá. Ta ngả người nằm nghiêng, thảnh thơi dựa lên tay vịn.

“Bắt đầu từ ai đây nhỉ…”

Phượng Huyền gắng gượng biến lại thành hình người, ngẩng đầu, giọng khàn đặc hỏi ta:

“Dù sao đó… cũng là con của chúng ta. Nàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”

Ta liếc hắn một cái, giọng lạnh như băng:

“Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ sinh con cho kẻ thù?”

“Huống chi, ngươi từng thề không phụ ta, nhưng sau lưng lại nuôi dưỡng đám kỹ thiếp.”

“Các ngươi tính cả rồi — thân phận ta thấp, muốn giữ con, bỏ mẹ, tưởng ta là kẻ ngu sao?”

“Thô Nô… chỉ là ta tùy tiện lấy một tia oán khí hòa cùng tinh nguyên của ngươi, nắn ra một món đồ chơi. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

Hắn vốn còn hy vọng dựa vào tình cảm vợ chồng mà thoát thân, lúc này đã hiểu… không còn cơ hội.

Vừa dứt lời, hắn lập tức định chen vào đám đông chạy trốn.

Ta vung tay, bốn chi hắn gãy vụn, ngã gục xuống đất như một đống bùn nhão.

“Còn ai nữa nhỉ? Đến lượt ngươi rồi đấy… lão độc phụ.”

Nhưng bà ta vẫn còn cứng miệng:

“Giữa trời đất, kẻ mạnh mới xứng sống. Là hai vợ chồng bọn họ ngu dại, chết là đáng. Ngươi không thể trách ta!”

“Vả lại, bọn họ đã chết rồi, ta bây giờ là thân nhân duy nhất của ngươi. Ngươi dám vô lễ với ta sao?”

Bà ta tự coi mình là trưởng bối mà ra vẻ, khiến ta tức đến bật cười.

Đối với loại người giảo hoạt ngụy biện này, ta chẳng buồn phí lời.

Ta giơ tay, nhấc bổng bà ta giữa không trung, rồi từng tia một kéo ra phần lực lượng thuộc về mẫu hậu còn sót lại trong thân thể bà ta.

Bao năm qua, sức mạnh ấy đã hoàn toàn hòa làm một với bà ta, ánh sáng kim sắc bị rút ra từng chút một, kèm theo đó là tiếng xương cốt gãy răng rắc, nghe thật dễ chịu.

Chỉ một tuần trà sau, bà ta già nua như lão thái bà trăm tuổi, rơi bịch xuống đất, toàn thân trầy xước, tự cào mặt mình rách nát, miệng vẫn gào:

“Ta là Phượng Hoàng… ta là Phượng Hoàng…”

Biểu muội đã sớm co rút vào một góc, vừa thấy ta thì run rẩy lùi lại từng bước, từng bước.

Nếu nàng ta thực tâm với ta, hôm nay ta đã có thể giúp nàng hóa thành Chu Tước, thống lĩnh một phương Thú tộc.

Nàng từng là người duy nhất ta thành tâm đối đãi sau khi hồi phục ký ức. Tộc Hoàng Oanh vô tội, ta cũng chưa từng có muội muội ruột thịt.

Nhưng nàng lại hận ta đến tận xương.

Nghĩ rồi, ta vẫn ra tay rút linh căn của nàng.

Linh căn ấy vốn là cơ sở để chim tộc độ kiếp hóa Chu Tước, thành Phượng Hoàng.

Nhưng với tâm tính nàng ta, nếu tiếp tục tu hành, tất sẽ thành họa.

Sau khi phế linh căn, tu vi nàng ta vĩnh viễn không thể tiến thêm nửa bước.

Giờ đây, phàm sự đã kết thúc.

Tứ hải bát hoang, trong mắt ta… chỉ là vũng bùn tanh hôi.

Ngươi mưu ta, ta hại ngươi. Chỉ toàn bẩn thỉu.

Ta cũng nên trở về Kim Ngô đảo, tế bái phụ mẫu. Quãng đời còn lại, ở bên họ là đủ.

Nhưng vừa xoay người định rời đi, vạt áo ta bị ai đó níu lấy.

Là Tang Ninh.

Tình cảm ta dành cho đứa trẻ này rất phức tạp.

Nó quả thật đã hấp thu tâm huyết của ta mà lớn lên, nhưng ta cũng dùng nó để tính kế biểu muội.

Bao chuyện xảy ra hôm nay, nó không hề đứng về phía ai, chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng ánh mắt buồn bã.

Ta nghe thấy nó khẽ khàng nói:

“A nương… người có thể dẫn con đi theo không? Con sẽ ngoan, ngoan như trước đây vậy.”

Ta thở dài một tiếng.

Đường tu hành dài đằng đẵng, có một đứa con gái bầu bạn… hình như cũng không tệ.

Nhiều năm sau, Thượng Thần hạ giới du ngoạn, trước khi trở về hỏi ta:

“Phu nhân, ái nữ… có nguyện theo vi phu về Thượng Cổ Giới chăng?”

(Hoàn)