5

Một vệ sĩ khác lập tức vỗ vào sau đầu anh ta, hạ giọng mắng:

“Xa như thế mà anh nhìn rõ được cái gì?”

“Kẻ trước đó dám nghi ngờ tiểu thư đã bị ném xuống biển cho cá mập ăn rồi. Anh không muốn sống nữa à mà còn dám cãi?”

“Nhưng mà…”

Vệ sĩ kia xoa đầu, còn muốn nói gì đó thì giọng điệu nũng nịu của Tống Kiều Kiều lại vang lên trên boong:

“Từ bây giờ, ai bắt được một người cá cho bé sẽ được thưởng mười nghìn.”

“Ai bắt được con đẹp nhất, bé sẽ thưởng lớn, một trăm nghìn!”

Có thưởng lớn ắt có người liều mạng.

Trong nháy mắt, mọi tiếng nghi ngờ đều biến thành những tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Các vệ sĩ sáng mắt nhìn mặt biển, như thể đã nhìn thấy tiền bay đầy trời.

Còn tôi co người trong góc bể cá, chuẩn bị xem kịch hay.

Con ngốc Tống Kiều Kiều này thấy tôi là kẻ vô dụng nhất trong tộc cá ăn thịt nên đương nhiên cho rằng tất cả người cá đều dễ bắt nạt như tôi.

Nhưng bọn họ không biết.

Tộc nhân của tôi, ai nấy đều hung tàn đến cực điểm.

Thời cổ đại, những con tàu dám tới gần vùng biển này, mười chiếc thì có đến tám chín chiếc bị tộc nhân của tôi nghiền nát cả người lẫn tàu rồi nuốt xuống bụng.

Đó cũng là lý do vùng biển này trở thành cấm địa không ai dám đặt chân tới.

Ngay cả chị gái có vẻ ngoài thanh lịch của tôi, ngày ngày đứng trên đá ngầm khổ luyện giọng cá heo cũng chẳng phải vì theo đuổi nghệ thuật gì.

Chị ấy chỉ muốn dụ vài con người xui xẻo tới để ăn thêm bữa.

Đáng tiếc dụ mãi vẫn chẳng có tác dụng.

Cả tộc không chịu nổi những ngày tháng đói bụng nên mới phải chuyển cả tộc sang vùng biển mới.

Giờ lại có cả một con tàu buffet chủ động đưa đồ ăn tới tận miệng.

Đám tộc nhân đang đói đến đỏ mắt chắc chắn đã không chờ nổi nữa rồi.

Quả nhiên.

Khi đội người cá tiến đến gần, bọn họ lập tức điên cuồng đâm vào du thuyền.

Lực va chạm khổng lồ khiến boong tàu nghiêng hẳn.

Một vệ sĩ đứng không vững, rơi xuống biển.

Anh cả nhà họ Tống cau mày, ghét bỏ mắng:

“Đúng là đồ ăn hại, chẳng làm nên trò trống gì.”

“Thiếu một người thì sẽ bắt ít đi một người cá. Mau cứu hắn lên đây.”

Những người khác cầm sào dài chuẩn bị vớt người.

Nhưng bọn họ kinh hoàng phát hiện ở nơi người kia vừa rơi xuống, một vùng nước biển đỏ tươi đang nhanh chóng lan rộng.

“Aaaaa! A Bảo bị ăn rồi!”

Một vệ sĩ sợ đến ngã ngồi xuống đất.

Anh tư nhà họ Tống thấy vậy liền đá mạnh vào người anh ta:

“Đồ vô dụng! Người cá làm sao có thể ăn thịt người?”

Anh ta vừa mắng vừa đi tới lan can tàu, định nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng vì cận thị nặng, anh ta chỉ có thể nheo mắt, cúi đầu xuống thật thấp.

Ngay giây tiếp theo, một bóng đen đột nhiên lao vọt lên từ dưới nước.

Cái miệng đầy răng sắc nhọn há rộng, cắn thẳng về phía đầu anh ta.

Anh tư nhà họ Tống hoảng hốt lùi lại.

Nhưng vì tránh không kịp, cánh tay phải của anh ta vẫn bị cắn đứt gọn từ khuỷu tay.

“Aaaaa——!”

Anh ta ôm cánh tay cụt, lăn lộn trên boong tàu đau đớn hét thảm.

Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều bóng đen nhảy vọt lên boong.

Đám vệ sĩ vừa rồi còn tràn đầy tham vọng, giờ từng người một bị ngoạm rồi kéo xuống biển.

Không biết là ai tuyệt vọng hét lên:

“Đây không phải người cá!”

“Là cá ăn thịt!”

6

Boong tàu rơi vào im lặng chết chóc.

Anh cả nhà họ Tống phản ứng đầu tiên.

Anh ta đá mạnh vào ngực vệ sĩ vừa nói rồi chửi ầm lên:

“Mày nói linh tinh cái quái gì vậy? Cá ăn thịt làm sao có thể thân người đuôi cá?”

Vệ sĩ kia run rẩy chỉ vào tôi đang nằm trong góc, giọng run như sàng:

“Ngay từ lần đầu nhìn thấy hàm răng của nó, tôi đã cảm thấy kỳ lạ. Người cá sao có thể mọc răng như vậy?”

“Mãi đến khi nhìn thấy những thứ vừa rồi, tôi mới nhớ ra tổ tiên của tôi chính là người sống sót duy nhất sau một tai nạn ở vùng biển này.”

“Không ai biết ông ấy đã gặp phải chuyện gì. Trước khi chết, ông ấy chỉ để lại một bức tranh, vẽ chính là loại quái vật giống nó.”

Anh ta vừa dứt lời, đáy tàu đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Ầm!

Cả chiếc du thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, như thể đang xác nhận lời anh ta nói.

Tống Kiều Kiều sợ hãi, vội ôm lấy cánh tay anh cả.

Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh, vỗ lưng cô ta an ủi:

“Kiều Kiều đừng sợ, không sao đâu. Dù bọn chúng lợi hại đến đâu cũng chỉ là một đám súc sinh.”

“Con tàu này của chúng ta nặng hàng trăm tấn, chúng không thể đánh chìm được.”

“Đi thôi, chúng ta vào khoang tàu tránh trước. Chờ rời khỏi vùng biển này, anh cả sẽ băm con cá xấu xí kia thành nghìn mảnh cho em hả giận.”

Tôi dựa trong góc, không nhịn được thở dài:

“Có vẻ các người không còn cơ hội đó nữa đâu.”