9

Tôi nhìn vô số xác sinh vật biển đang nổi trên mặt nước.

“Cho dù bây giờ giết các người một vạn lần cũng không thể dập tắt cơn giận trong lòng tôi.”

Tôi nheo mắt.

Giết bọn họ ngay lập tức thì quá hời cho bọn họ.

Tôi muốn dùng phương pháp khiến bọn họ đau khổ nhất để báo thù.

Tôi bơi xuống đáy biển, mò chính xác điện thoại của mấy anh em nhà họ Tống ra khỏi một đống sắt vụn.

Bình thường lúc nằm phơi nắng trên đá ngầm, thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy người trên những con tàu đi ngang sử dụng loại khối vuông phát sáng này.

Lâu dần, tôi cũng hiểu đại khái cách sử dụng.

Tôi túm tóc anh cả nhà họ Tống, cưỡng ép dùng khuôn mặt anh ta mở khóa điện thoại.

Sau đó mở từng ứng dụng ngân hàng, dùng toàn bộ tiền mặt trong tài khoản nhà họ Tống đặt mua một lượng lớn lợn và dê, yêu cầu dùng trực thăng thả xuống một hòn đảo hoang gần đó.

Tiếp theo, tôi lại mở trang web từ thiện, đem toàn bộ cổ phần và bất động sản đứng tên anh ta quyên góp cho Hiệp hội Bảo vệ Sinh vật Biển.

Làm xong tất cả, tôi ném điện thoại trở lại đáy biển.

Anh cả nhà họ Tống tận mắt nhìn tài sản của mình biến mất chỉ trong vài phút, đau lòng đến nghiến răng, nhưng hoàn toàn không thể làm gì.

Những người anh em khác của nhà họ Tống cũng chịu chung số phận.

Những căn biệt thự và siêu xe phiên bản giới hạn mà bọn họ luôn lấy làm tự hào đều bị tôi không chút lưu tình chuyển đi.

Sau khi tôi làm xong, anh cả nhà họ Tống xoa thái dương đang giật liên hồi, gần như cầu xin tôi:

“Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?”

“Đương nhiên là không.”

Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo:

“Đừng tưởng tôi không biết.”

“Số tiền này với nhà họ Tống các người chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ.”

“Thứ các người thật sự quan tâm là vị trí người thừa kế tập đoàn nhà họ Tống.”

“Các người đoán xem, nếu chúng tôi ném các người lên đảo hoang, để các người mất tích ba năm năm năm…”

“Các người còn có thể trở về thừa kế tài sản không?”

Bị tôi nói trúng điểm yếu, sắc mặt anh cả nhà họ Tống lập tức trắng bệch.

Ông cụ nhà họ Tống đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chẳng còn sống được bao lâu.

Nếu tất cả người thừa kế đều mất tích, theo di chúc, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Bọn họ sẽ trắng tay.

Anh cả nhà họ Tống trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:

“Cô đừng có quá đáng!”

Tôi cười hì hì nhìn anh ta:

“Tôi cứ bắt nạt anh đấy.”

“Anh làm gì được tôi?”

Thế là cả đám bị tôi không chút thương xót ném lên đảo hoang.

Ban đầu, bọn họ khóc trời gọi đất, đứng trước biển chửi bới om sòm, cố thu hút sự chú ý của tàu thuyền đi ngang.

Nhưng dần dần, bọn họ cũng phải chấp nhận hiện thực.

Những đại thiếu gia trước đây chưa từng phải tự làm bất cứ việc gì, giờ buộc phải học cách dùng đá đập dừa.

Tống Kiều Kiều trước đây lúc nào cũng:

“Bé đói rồi.”

“Bé khát rồi.”

Cơm bưng nước rót, muốn gì có đó.

Các anh trai chịu nuôi chiều cô ta chẳng qua cũng vì coi cô ta là linh vật trong nhà, dỗ dành cho vui.

Nhưng trên hòn đảo hoang đến chim còn chẳng muốn bay qua này, ngay cả nước uống cũng là tài nguyên quý giá.

Vậy mà Tống Kiều Kiều vẫn làm cao, nói mỗi ngày mình phải tắm hai lần, còn muốn ăn hải sản vừa mới bắt.

Anh cả nhà họ Tống cuối cùng không nhịn nổi nữa.

Anh ta vốc một nắm bùn trộn lẫn phân chim rồi nhét thẳng vào miệng cô ta:

“Có ăn thì ăn! Không ăn thì cút đi cho chó ăn!”

Dưới sự giày vò của đói khát và oán hận suốt thời gian dài, Tống Kiều Kiều dần trở thành người hầu cho các anh trai.

Mỗi ngày cô ta không chỉ phải đào rau dại, bắt cá, mà còn phải chịu đựng sự oán hận của họ.

Cuộc sống chẳng bằng heo chó.

Cho đến mười năm sau.

Một chương trình truyền hình thực tế sinh tồn trên đảo hoang vô tình đặt chân lên hòn đảo này.

Khi ê-kíp chương trình phát hiện chín người ăn mặc rách rưới, trông chẳng khác gì người rừng, cả mạng xã hội lập tức chấn động.

Sau khi đối chiếu ADN, mọi người kinh ngạc phát hiện chín “người rừng” này chính là những người thừa kế nhà họ Tống đã mất tích chỉ sau một đêm năm xưa.

Dù sao khi ấy khối tài sản nghìn tỷ của nhà họ Tống được quyên góp cho từ thiện cũng từng gây chấn động cực lớn.

Giờ đây, khi mấy anh em nhà họ Tống biết mình đã trở thành kẻ trắng tay, tất cả đều trút hết oán hận lên đầu Tống Kiều Kiều:

“Tất cả đều tại đồ sao chổi như mày!”

“Đang yên đang lành lại đòi đi bắt người cá, khiến chúng tao rơi vào tình cảnh này!”

Trong cuộc cãi vã dữ dội, tinh thần Tống Kiều Kiều cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta lấy một hòn đá đã mài nhọn, phát điên đâm chết tất cả các anh trai.

Cuối cùng, cô ta bị đội cứu hộ tới nơi đưa đi, nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Tôi nằm trên đá ngầm xem xong màn kịch này, chán chường trở mình.

Trên đời này…

Quả nhiên chẳng có gì vui vẻ hơn làm một con cá lười.

【HẾT】