21. Hồn Ma Trở Về, Chân tướng phơi bày
Tiểu sư muội nằm vật ra đất, ngửa mặt nhìn bầu trời, không vui không buồn.
Pháp lực của nàng đã cạn kiệt, thân xác dường như cũng đã dầu cạn đèn tắt.
Dù nàng có là thiên tài, thì cũng chỉ vừa mới bước chân vào kỳ Đại Thừa.
Còn ta, là đệ nhất thiên kiêu trong lịch sử tông môn, lại há có thể chỉ là hư danh?
Một trận chiến ở cấp bậc Đại Thừa, không có lấy một chút kịch tính nào.
Tu vi Đại Thừa của nàng bị phế đi, rơi trở lại kỳ Độ Kiếp.
《Thái Thượng Vong Tình Lục》 cũng bị phế rồi.
Không thể dùng thất tình lục dục để tu luyện nữa.
Nàng biết mình sắp chết rồi.
Bởi vì nàng thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của những sư huynh sư tỷ vì nàng mà chết đang hiện lên trước mặt.
Bọn họ cười đùa vui vẻ, vô cùng chân thực.
Ngay cả Thiên Tôn nãi nãi dường như cũng trẻ trung hơn, chỉ có điều đang mang khăn che mặt nên nhìn không rõ lắm.
Tiếc là nàng không nhìn thấy cha mẹ mình.
“Tiểu sư muội!”
“Tiểu sư muội!”… “Thanh Tuyết!”
Nàng nghe thấy họ gọi nàng, nàng quả nhiên sắp chết rồi.
Âm thanh rõ mồn một như thể họ đang đứng ngay trước mặt nàng vậy.
Cho đến khi một cái bản mặt đáng hận đáng ghét chen ngang vào.
Là Thất sư huynh!
Tiểu sư muội khẽ nhíu mày.
Kế đó, một khuôn mặt càng đáng ghét hơn thò tới.
Nàng còn chưa kịp định hình, cái tên khốn kiếp đó đã thò tay ra, vỗ đôm đốp vào má nàng.
“Này này!
Tỉnh dậy, đứng lên, ở đây không cho phép ngủ!”
Tiểu sư muội: “???”
“Ta không chết!”
Cả người Tiểu sư muội hoảng hồn bật dậy.
“Bốp bốp bốp!”
“Chúc mừng Tiểu sư muội một tháng Luyện Khí, ba năm Độ Kiếp, Đại Thừa nằm chắc trong tay!”
Chín thầy trò chúng ta đứng quây thành một vòng tròn quanh Tiểu sư muội, đồng loạt vỗ tay rào rào.
Phong cách kỳ quái đến rợn người, tình cảnh kinh dị như muốn rớt tim ra ngoài, Tiểu sư muội cảm thấy có khi mình thực sự chết rồi.
“Á!
Đau!”
Hai bầu má phúng phính của Tiểu sư muội bị ta nhéo cái chóc mà không kịp phòng bị.
“Tiểu sư muội, muội không nằm mơ đâu, tất cả chuyện trước kia đều là giả đấy!”
“Giả sao?”
Tâm cảnh vốn không gợn sóng của Tiểu sư muội bắt đầu dao động.
Tiểu sư muội: “Huynh giết cả nhà muội là giả?”
Ta: “Giả!”
Tiểu sư muội: “Sư huynh sư tỷ bị giết là giả?”
Ta: “Giả!”
Tiểu sư muội: “Bát sư tỷ vì muội tự bạo là giả?”
Ta: “Giả!”
Tiểu sư muội: “Thiên Tôn nãi nãi hiến tế hồn phi phách tán là giả?”
Ta: “Giả tuốt!”
Tiểu sư muội hoàn toàn suy sụp, gào thét: “Vậy huynh nói cho ta biết, cái gì là thật?”
Ta nhe hàm răng trắng nhởn, giơ ngón tay cái lên: “Cha mẹ muội chết là thật đấy!”
Tiểu sư muội: “…” “Á á á á á!
Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Bát sư muội tiến tới, ôm Tiểu sư muội vào lòng.
“Xin lỗi nhé, Tiểu sư muội, đây là phong tục của bổn môn.”
Không biết vì sao, giọng điệu của Bát sư muội cũng bắt đầu nhuốm màu oán niệm.
“Sau khi nhập môn Luyện Khí, sẽ có súc… à không, sẽ do Đại sư huynh trộm đi món đồ quan trọng nhất của đệ tử đó.”
Thất sư đệ: “Rồi chúng ta sẽ đi méc Sư tôn, tất nhiên chẳng ai tin cả.”
Lục sư đệ: “Kế đó sẽ bị nhốt vào thạch lao y như muội vậy.”
Ngũ sư đệ: “Sau đó các sư huynh sư tỷ sẽ bắt đầu lén mang tài nguyên tu luyện đến cho.”
Tứ sư muội: “Sư tôn sẽ nhân cơ hội đóng giả làm bà lão già chui trong nhẫn hoặc ngọc bội.”
Sư tôn: “…” Tam sư muội: “Sư tôn sẽ dạy muội công pháp tu luyện nhanh chóng bằng thất tình lục dục 《Thái Thượng Vong Tình Lục》.”
Nhị sư đệ: “Sau đó Đại sư huynh sẽ tranh thủ đóng vai súc sinh, không ngừng sỉ nhục, chọc điên, để kích thích thất tình lục dục trỗi dậy.”
Ta: “Cuối cùng mọi người đều có thể tăng tốc đột phá, kém nhất cũng có thể tu lên tới kỳ Hợp Thể trong vòng ba năm.”
Ánh mắt ta liếc sang Nhị sư đệ, mặt hắn đen xì xì, bực dọc ngoảnh mặt đi.
“Nhưng mà 《Thái Thượng Vong Tình Lục》 suy cho cùng cũng là công pháp cấp tốc, vẫn có khuyết điểm.
Vì thế cuối cùng mọi người đều phải để ta phế đi công pháp, tu vi sẽ bị tụt xuống một bậc.”
Ta giơ ngón tay cái lên: “Có điều, ba năm mà tu lên tận Đại Thừa thì chỉ có duy nhất một mình Tiểu sư muội thôi đấy!”
Tiểu sư muội đưa tay vuốt vuốt đầu, bộ dạng như kiểu CPU bị quá tải.
“Chờ đã, đợi một chút!
Chẳng phải nói là do Đại sư huynh chọc điên sỉ nhục thôi sao?”
Nàng đảo mắt nhìn quanh: “Sao đến lượt muội, sư huynh sư tỷ lại chết ráo cả rồi?
Đến Sư tôn cũng phải hiến tế nữa?”
Sư tôn cùng các sư đệ sư muội ngại ngùng ngoảnh đầu đi nơi khác.
Nhị sư đệ: “Bởi vậy mới nói chỉ có mình muội là ba năm lên Đại Thừa mà?”
Tam sư muội: “Đừng bận tâm mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó.”
Tứ sư muội: “Chúng tỷ đều là vì muốn giúp Tiểu sư muội một tay thôi.”
Ngũ sư đệ: “Đúng thế đúng thế, tuyệt đối không phải vì bọn huynh muốn tự giành diễn xuất đâu.”
Ngũ sư đệ: “Ây da da da!
Đừng đánh vào mặt!”…
Tiểu sư muội sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, nhưng cảm xúc vẫn phập phồng không yên.
Xung quanh toàn là những khuôn mặt đang cười nịnh bợ gượng gạo, đến cả Sư tôn thanh lãnh thường ngày cũng phải cố nặn ra nụ cười.
Nàng không thể nổi điên, cuối cùng đành dồn ánh mắt chĩa thẳng vào cái tên đang nhăn nhở là ta.
“Cho dù là vì muốn muội tu luyện, vậy những đày đọa muội phải chịu đựng mấy năm nay, những giày vò trong lòng muội thì tính sao?”
Ta: “Tính là muội diễn lố?”
Tiểu sư muội trừng mắt: “Hửm?”
Ta giơ tay xin hàng: “Xin… xin lỗi được chưa?”
Tiểu sư muội vận chuyển pháp lực kỳ Độ Kiếp, trời đất lại biến sắc.
“Ghét nhất là cái trò chuyện qua rồi mới xin lỗi.
Giết giết giết!
Phía trước quên rồi, đằng sau cũng quên mất, tóm lại, hãy để tinh hà rực cháy!”
Cơn thịnh nộ của Tiểu sư muội rốt cuộc cũng tìm được chỗ trút giận.
Sư tôn dẫn đám sư đệ sư muội không biết từ lúc nào đã dịch chuyển tức thời ra tít đằng xa, mặt đầy vẻ đồng tình, thực chất là đang hóng hớt xem kịch.
Ta tỏ vẻ vô cùng trấn tĩnh, búng tay cái chóc.
Hai cỗ quan tài băng hiện ra.
Bên trong quan tài, một đôi vợ chồng trung niên đang say sưa an giấc.
Cơn giận của Tiểu sư muội khựng lại.
“Thiên địa bản nguyên muội đã có rồi, bây giờ tu vi đã tụt xuống, có dùng cũng chẳng dùng được.”
Ta cười hỏi: “Thế nào?
Nguôi giận được chưa?”
Tiểu sư muội khẽ vuốt ve cỗ quan tài băng, cuối cùng quay đầu lại.
“Chưa đủ!
Không tẩn huynh một trận thì muội khó xả được cục tức này.”
Đằng xa vọng lại tiếng hò hét vừa cổ vũ vừa kích động thêm.
“Cố lên!
Tiểu sư muội, muội là tuyệt nhất!”
“Lên đi Tiểu sư muội, muội có biết bọn huynh mong chờ có người đánh chết hắn ta từ bao lâu rồi không?”
“Trên bức tường đá đó ghi lại cả thanh xuân của chúng ta đấy!”
“Đánh chết hắn!
Đánh chết hắn đi!”
Khí tức quanh người Tiểu sư muội ngày càng trở nên nguy hiểm.
Nhưng ta đã liệu tính trước mọi chuyện, mỉm cười gài bẫy: “Hay là… đổi lại để muội đi trộm Trúc Cơ đan của Thập sư đệ nhé?”
Tiểu sư muội mắt chợt sáng bừng, bao nhiêu hờn giận bay biến đi đâu mất: “Một lời đã định!”
HOÀN.

