Nhìn thấy Lưu Duyệt, mắt Chu Minh bừng sáng. Đó là thứ ánh sáng của kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng.

“Duyệt Duyệt!” Anh ta kích động gào lên. “Duyệt Duyệt em đến rồi! Em không sao chứ!”

“Em yên tâm! Anh nhất định sẽ cứu em ra! Anh…”

Lưu Duyệt không thèm nhìn anh ta. Cô ta đi thẳng đến bên cạnh tôi, đứng lại. Rồi cô ta quay người, lạnh lùng nhìn Chu Minh. Ánh mắt đó, còn lạnh nhạt hơn cả nhìn một kẻ xa lạ.

“Chu Minh.” Cô ta cất lời.

“Anh có phải nghĩ rằng, tôi vì anh mà sảy thai, vì anh mà cắt tử cung, vì anh mà chịu cảnh tù tội, là bởi vì tôi yêu anh không?”

Nụ cười trên mặt Chu Minh cứng đờ. “Duyệt Duyệt, em…”

“Đừng gọi tôi là Duyệt Duyệt, tôi thấy buồn nôn.” Lưu Duyệt cắt ngang lời anh ta, khuôn mặt hiện lên sự ghê tởm tột độ.

“Tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng, một chút cũng chưa từng yêu anh.”

“Tôi tiếp cận anh, chỉ vì anh có tiền, có thể mua túi xách, mua xe cho tôi.”

“Tôi mang thai con của anh, cũng chỉ để lấy đứa bé ra làm công cụ bước lên vị trí ‘Bà Chu’ mà thôi.”

“Còn nói yêu anh á? Hừ, một thằng đàn ông đến vợ mình cũng đánh, một thằng phế vật lên giường phải nhờ đến thuốc kích dục, anh nghĩ, anh xứng sao?”

Từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào tim.

Khuôn mặt Chu Minh từ vàng vọt chuyển sang trắng bệch, rồi từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay như gan lợn.

“Không… không phải… em gạt anh!”

“Chúng ta đã nói rồi cơ mà, đợi con trai ra đời, chúng ta sẽ…”

“Con trai?” Lưu Duyệt như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian. “Ai nói cho anh biết, đó chắc chắn là con trai của anh?”

“Trong lúc ở bên anh, tôi đâu chỉ có mỗi một người đàn ông.”

“Biết đâu đấy, anh chỉ là thằng đổ vỏ thì sao?”

Câu nói này, là giả. Là tôi dạy cô ta nói. Nhưng nó lại là nhát dao thâm độc nhất, tàn nhẫn nhất cắm thẳng vào tim Chu Minh.

“Phụt —”

Chu Minh đột ngột hộc ra một ngụm máu tươi.

Mắt anh ta trợn trừng, chỉ tay thẳng vào Lưu Duyệt, rồi lại quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt đó, mọi tia sáng đã hoàn toàn vụt tắt. Chỉ còn lại bóng tối và sự điên loạn vô tận.

“Á —!!!”

Anh ta rống lên một tiếng chói tai, không còn ra hình người. Cả cơ thể lật nhào khỏi xe lăn, nằm co giật, giãy giụa dưới sàn nhà. Giống như một con giòi bị đập gãy xương sống.

Mẹ chồng hét thất thanh lao đến. Cảnh sát tư pháp và hộ lý lập tức tiến lên khống chế anh ta.

Cả phòng họp trở nên hỗn loạn.

Còn tôi, vẫn lẳng lặng đứng đó. Lấy điện thoại ra. Chĩa thẳng vào khuôn mặt méo mó, tuyệt vọng, sụp đổ hoàn toàn của Chu Minh. Bấm nút quay video.

Sau đó, tôi đi đến trước mặt anh ta, ngồi xổm xuống. Đưa màn hình điện thoại sát ngay tầm mắt anh ta.

“Chu Minh, anh xem.”

“Bộ dạng của anh lúc này, thật đáng thương.”

“Giống hệt một con chó.”

Tôi mỉm cười, gằn từng chữ.

“Đây, chính là kết cục cho kẻ đã phản bội tôi, tổn thương tôi.”

“Tôi sẽ coi đoạn video này như một báu vật trân quý nhất đời mình. Để từ từ thưởng thức.”

Chu Minh điên rồi. Triệt để phát điên.

Sau cuộc gặp gỡ mang tính phán xét ấy, tinh thần anh ta hoàn toàn sụp đổ. Lúc thì khóc lóc thảm thiết, lúc lại cười man dại. Miệng luôn lẩm bẩm: “Kẻ lừa đảo… toàn là bọn lừa đảo…”

Bác sĩ nói, anh ta bị kích động quá mạnh, dẫn đến rối loạn tâm thần phản ứng. Có hồi phục được hay không, phải xem vận may.

Anh ta bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần. Một nơi có những song sắt và những bức tường cao vút. Anh ta sẽ phải trải qua phần đời còn lại ngập trong nợ nần ở nơi đó.

Mẹ chồng tôi, bạc trắng đầu chỉ trong một đêm. Bà ta muốn đến bệnh viện tâm thần chăm sóc con trai, nhưng bị coi là gây rối bệnh viện và bị tống cổ ra ngoài. Bà ta muốn quay về ngôi nhà cũ, lại thấy trên cửa dán giấy niêm phong của tòa án. Bà ta muốn tìm họ hàng vay tiền, nhưng phát hiện ra tất cả mọi người đều