Tạ Thanh Sính đột nhiên không nói được câu nào.

Ta tiếp tục gấp y phục, không nhìn hắn.

“Nhưng…”

Giọng hắn thấp xuống: “Muội đi rồi, ta phải làm sao?”

Động tác trên tay ta khựng lại.

Ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lại phát hiện hốc mắt Tạ Thanh Sính đã đỏ.

Hắn ngoảnh mặt đi, như không muốn để ta thấy.

Ta hơi bất lực.

“Nhị ca, huynh có con đường của riêng mình phải đi.”

Nói xong, Tạ Thanh Sính không thể nói thêm gì nữa.

Thấy ta thật sự không để ý đến hắn nữa, hắn liền lảo đảo rời đi.

Chạng vạng, Tạ Thanh Nghiễn đến.

Hắn đứng ở cửa, không bước vào.

Ánh hoàng hôn rơi trên vai hắn.

Không hiểu sao lại có vẻ cô độc, hiu quạnh.

Hắn là người hiểu ta nhất.

Biết chuyện ta đã quyết định thì sẽ không quay đầu.

Vì vậy chỉ trầm giọng nói: “Có chuyện gì thì truyền tin cho ta.”

Ta gật đầu.

Chúng ta nhìn nhau không nói, không ai nói thêm gì nữa.

Trước lúc rời đi.

Lý Sách Lan lặng lẽ đến.

Hắn nhìn ta, im lặng rất lâu.

“Chuyện tấu chương, cô không biết. Nếu cô biết, tuyệt đối sẽ không để nó được dâng lên.”

Ta cười một chút, không nói gì.

Lý Sách Lan cũng im lặng.

Một lúc sau, hắn khó khăn nói: “Cô thật lòng tâm duyệt nàng.”

Ta nghiêm túc nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ đáp: “Đa tạ điện hạ hậu ái, dân nữ không gánh nổi.”

Ngày rời kinh, trời đổ mưa nhỏ.

Tạ Thanh Nghiễn và Tạ Thanh Sính cầm ô đứng trong màn mưa, tiễn xe ngựa rời đi.

Tạ phu nhân đột nhiên mở miệng: “Thật ra ta nhìn ra được, con thích Thanh Nghiễn.”

Ta ngẩn ngơ xuất thần, hơi ngượng ngùng siết chặt khăn tay.

“Chuyện gì cũng không qua được mắt mẫu thân.”

Tạ phu nhân đột nhiên sờ mặt ta.

“Ta từng hỏi Thanh Nghiễn. Nếu nó nói thích con, ta nhất định sẽ không ngăn cản hai đứa. Nhưng nó không nói, ta liền biết hai đứa không thành được.”

Ta không nói gì.

Tạ phu nhân thở dài, chỉ nắm chặt tay ta.

Giống như năm xưa sau khi ta mất song thân, bà cũng nắm tay ta từng bước đi vào Tạ phủ như vậy.

19

Nhà cũ của Tạ gia nằm trong một con ngõ ở Giang Nam.

Sau khi ổn định, ngoài việc chăm sóc nhị lão, ta bắt đầu dạy chữ cho vài đứa trẻ hàng xóm.

Ban đầu chỉ có ba bốn đứa.

Sau này càng lúc càng nhiều, sương phòng cũng không đủ chỗ ngồi.

Tạ phu nhân bèn nhường hoa sảnh ra.

Ta không thu học phí, cũng không phân biệt nghèo giàu, ai đến đều nhận.

Dần dần, tư thục ở nơi này có chút danh tiếng.

Trong thời gian đó.

Tạ Thanh Sính lấy cớ thăm người thân đến Giang Nam.

Nhưng chưa ở được bao lâu đã bị Tạ đại nhân đuổi về.

Tạ Thanh Nghiễn cũng từng đến vài lần.

Trước khi rời đi, hắn hỏi ta: “Nếu… nếu năm đó ta nói ta bằng lòng cưới muội, muội có đồng ý không?”

Ta nhìn hắn, yên lặng rất lâu.

Thật ra ta cũng không biết.

Tạ Thanh Nghiễn kéo khóe môi.

“Thôi vậy, đều qua rồi.”

Nói xong, hắn liền ngồi lên xe ngựa trở về kinh thành.

Ta xoay người đi vào tư thục.

Bọn trẻ vẫn đang đợi ta lên lớp.

Có người hỏi ta, nhận nhiều đứa trẻ như vậy là mưu cầu điều gì?

Không mưu cầu gì cả.

Chỉ là năm sáu tuổi ấy, từng có người không mưu cầu gì mà kéo ta một tay.

Vậy nên bây giờ, ta cũng muốn dùng sức mọn của mình kéo người khác một tay.

Tạ gia nuôi ta một đời.

Ta liền dùng quãng đời còn lại để báo đáp.

Sau đó dựa vào sức mình mà đứng giữa trời đất.

“Toàn văn hoàn.”