CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/cai-dau-dang-ngheo/chuong-1/
Là Lưu Hạo.
Lưu Hạo bốn mươi tuổi.
Tóc thưa đi, bụng to lên, những đường nét trên mặt chảy xệ xuống, giống một chiếc sơ mi mặc quá lâu chưa giặt.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi.
Chính xác hơn, anh ta nhìn thấy xe trước.
Một chiếc Porsche ở khu tập thể cũ như thế này quá nổi.
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt lướt dọc thân xe rồi dừng ở cửa kính ghế lái.
Rồi sững lại.
Tôi hạ cửa kính.
“Lưu Hạo.”
Anh ta đứng lên, tay vẫn cầm cờ lê.
“Hiểu… Hiểu Hiểu?”
Ánh mắt anh ta từ mặt tôi chuyển sang logo trên vô-lăng, rồi quay lại.
Miệng hé ra một chút, rồi khép lại.
Lần mở ra nữa, giọng hơi khàn.
“Xe… xe này của em à?”
“Ừ.”
Anh ta lại im lặng mấy giây.
Rồi nở một nụ cười, kiểu cố tỏ ra tự nhiên nhưng rõ ràng rất gượng.
“Em sống khá ghê ha.”
“Cũng được.”
Anh ta cúi xuống đặt cờ lê xuống đất, dùng tay áo lau vết dầu trên tay.
Khi đứng lên lần nữa, biểu cảm đã thay đổi.
Thành cái vẻ tôi rất quen — cái vẻ khi anh ta muốn mở miệng xin gì đó, nhưng lại không muốn tỏ ra quá trực tiếp.
Năm năm kết hôn, tôi đã thấy quá nhiều lần.
Lúc mượn tiền mẹ vợ là vẻ đó.
Lúc bảo tôi “để tạm hồi môn ở chỗ anh” cũng là vẻ đó.
Anh ta gãi gãi sau đầu.
“Hiểu Hiểu, cái đó… giờ em có tiện không? Anh muốn nói với em vài câu.”
“Nói đi.”
“Chỉ là… dạo này anh hơi túng.”
Anh ta liếm môi.
“Ba anh tim không tốt, tháng trước vừa đặt stent, bảo hiểm thanh toán một phần, nhưng phần tự trả vẫn thiếu khá nhiều.”
“Em xem… em có thể, cho anh mượn năm vạn không?”
Năm vạn.
Lúc nói con số đó, giọng anh ta hạ rất thấp, như sợ hàng xóm tòa bên nghe thấy.
Tôi nhìn anh ta.
Nhìn người đàn ông năm đó ký thỏa thuận ly hôn còn không thèm ngẩng đầu, tháo kính râm ra là nói “ký đi đừng lề mề”.
Nhìn người đàn ông từng nói “đàn bà quản tiền làm gì”.
Nhìn người đàn ông ngay cả lúc mẹ tôi nằm viện cũng không chịu lấy năm vạn ra.
Giờ anh ta đứng trước mặt tôi, khom lưng, tay dính dầu xe điện, hỏi vay tôi năm vạn.
“Năm vạn.” Tôi lặp lại.
“Ừm… nếu không tiện thì thôi.”
“Tôi nhớ năm đó mẹ tôi nằm viện, tôi cũng từng mượn anh năm vạn để xoay.”
“Anh nói gì nhỉ?”
Sắc mặt anh ta đổi.
“Anh nói ‘mẹ em chẳng phải có bảo hiểm y tế sao? Tiền này động vào là không còn nguyên vẹn’.”
Môi anh ta mấp máy, không nói ra được lời nào.
“Tám mươi vạn trong sổ tiết kiệm nằm trong tay anh, năm vạn cũng không chịu lấy ra.”
“Đêm đó tôi quỳ ở hành lang bệnh viện gọi điện vay tiền bạn.”
“Còn anh ở nhà chơi game.”
Gió thổi qua, mang theo mùi cơm canh và bột giặt rất riêng của khu tập thể cũ.
Lưu Hạo cúi đầu.
“Cái đó… lúc ấy là anh sai.”
“Không chỉ lần đó.”
Giọng tôi rất phẳng.
Không giận dữ, không nghẹn ngào, chẳng có gì cả.
Chỉ là đang kể một chuyện đã qua.
“Tôi nói mua ki-ốt, anh không cho. Gian đó giờ giá sáu trăm vạn.”
“Tôi nói mua quỹ, anh bảo lừa đảo. Quỹ đó sau này tăng gấp bốn.”
“Tôi cầm offer lương một vạn hai, anh nói đàn bà làm được gì.”
“Đêm ký ly hôn, tôi mua Bitcoin, anh nói tôi đầu óc có bệnh.”
Tôi dừng một chút.
“Lưu Hạo, anh biết hai trăm Bitcoin đó giờ trị giá bao nhiêu không?”
Anh ta nhìn tôi, yết hầu nhấp nhô.
“Bao nhiêu?”
Tôi không trả lời.
Con số đó đã không còn quan trọng.
Quan trọng là, từng quyết định mà năm đó anh ta khinh thường, thời gian đều đã đưa ra đáp án.
Từng cái một.
Đều sai.
Anh ta sai hết.
10
Sự im lặng kéo dài chừng mười giây.
Lưu Hạo lên tiếng trước, giọng hơi khô.
“Hiểu Hiểu, anh biết năm đó là anh không tốt.”
“Anh gia trưởng, không nghe ý kiến của em, là lỗi của anh.”
Anh ta xoa xoa tay.
“Nhưng mà… con người ai rồi cũng thay đổi mà. Giờ anh cũng nghĩ thông nhiều rồi.”
Nghĩ thông.
Khi nói hai chữ này, anh ta giống như đang đọc lời thoại.
“Anh nghĩ thông cái gì?”
“Chỉ là… không nên cản em. Em có suy nghĩ của em, anh nên ủng hộ.”
“Là vì bây giờ tôi có tiền, nên anh mới thấy nên ủng hộ.”
Anh ta há miệng.
“Nếu hai trăm Bitcoin của tôi lỗ sạch, hôm nay anh có đứng đây nói những lời này không?”
Anh ta không trả lời được.
Đó chính là câu trả lời.

