5 tỷ. Tôi nhìn con số này, suýt chút nữa thì bật cười. Tôi không thông báo sao? Tôi không ngăn cản sao? Tô Hân Nguyệt đập nát cả két sắt của tôi, tôi còn có thể làm gì hơn?
5 tỷ. Họ đúng là dám đòi.
Video này vừa tung ra đã lập tức lên hot search. Phần bình luận lại nổ tung.
*5 tỷ? Đòi đúng lắm! Một mạng người chẳng lẽ không đáng 5 tỷ? Ủng hộ gia đình Tô Hân Nguyệt đòi quyền lợi! Phải cho con mụ độc ác kia trả giá!*
Đêm đó, tôi một mình ngồi trên giường khách sạn, nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu. Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên Tô Hân Nguyệt vào phòng và cướp đồ ăn của tôi. Có vẻ như đối với cô ta, mọi thứ trên thế giới này đều là của cô ta, chỉ cần cô ta muốn thì phải thuộc về cô ta.
Cô ta cướp cơm, cướp sữa. Và cuối cùng, cướp cả thuốc cứu mạng của tôi. Giờ đây, cả nhà cô ta cùng nhau cướp tiền của tôi, cướp công việc của bố mẹ tôi, cướp đi danh dự của tôi. Họ thực sự muốn dồn tôi vào đường chết.
Tôi cầm điện thoại gọi cho bố.
“Bố, không cần đợi nữa. Con sẽ bắt đầu phản công.”
Tôi đóng gói toàn bộ bằng chứng, gửi cho một phóng viên. Tổng cộng 247 tệp. Từ lần đầu tiên Tô Hân Nguyệt xin thuốc bị tôi từ chối, đến lúc cô ta thừa nhận trộm thuốc, mười mấy lần tôi nhắc nhở về tác dụng phụ. Cả những lời ngạo mạn của cô ta: “Tôi biết cậu bị ung thư, cậu cứ mua nhiều thuốc vào, đợi tôi trắng ra thì tôi không uống nữa.” Và cả câu: “Cậu rủa tôi? Cậu mới là người sắp chết, cậu bị ung thư cơ mà.” Tất cả tôi đều có ghi âm.
Còn có video cô ta đập két sắt trong phòng, điên cuồng tống thuốc vào miệng. Cuối cùng là chứng nhận của bệnh viện: chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn đầu, ngày kê đơn, hướng dẫn tác dụng phụ. Bác sĩ còn đặc biệt ghi chú một dòng: *“Đã nhiều lần thông báo cho bệnh nhân về nguy cơ tổn thương gan và bệnh bạch cầu, bệnh nhân xác nhận đã hiểu.”*
Cuối cùng là một mốc thời gian ghi lại tất cả những lần Tô Hân Nguyệt cướp đồ của tôi từ năm nhất. Sau đó, tôi bật quay video, nói vài lời trước ống kính:
“Tôi là Lý Kỳ. Chính là ‘kẻ giết người’ mà mọi người đang mắng trên mạng.”
“Tô Hân Nguyệt trộm thuốc của tôi, tôi đã ngăn cản mười mấy lần nhưng cô ta không nghe.”
“Cô ta đập két sắt của tôi, cướp thuốc của tôi và bị bệnh bạch cầu.”
“Gia đình cô ta nói tôi lừa cô ta uống, nhưng sự thật là ngay cả khi tôi khóa trong két sắt, cô ta vẫn đập nát nó để lấy thuốc.”
“Giờ đây, tôi tung ra tất cả bằng chứng. Mọi người hãy tự xem.”
“Ai hại ai, ai nợ ai, xem xong sẽ rõ.”
Tôi nhấn nút gửi.
**8**
Sự việc lan truyền nhanh hơn tôi tưởng. Bài báo của phóng viên đăng vào rạng sáng, đến sáng sớm lượt đọc đã vượt mười triệu. Hướng dư luận xoay chuyển 180 độ.
“Vãi, lật kèo rồi à? Người ta nhắc nhở mười mấy lần cơ mà!”
“Video đập két sắt nhìn sợ thật đấy, đúng là điên rồi.”
“Vậy là bà mẹ kia nói dối suốt? Bảo là bạn cùng phòng cho uống?”
“Tiếc quá, tôi lỡ donate cho bà ta 200 nghìn rồi, tởm quá, có đòi lại được không?”
“Mà còn ông luật sư Chu đâu? Bảo kiện cơ mà? Bằng chứng đâu ra?”
Có người bắt đầu bóc phốt lịch sử donate trong livestream của mẹ Tô Hân Nguyệt. Từ lúc bắt đầu livestream đến nay, tổng số tiền bà ta nhận được hơn một tỷ đồng. Một tỷ! Trong video thì khóc nghèo, nói không có tiền chữa bệnh, vậy mà con trai bà ta vừa mua một chiếc xe mới, bài đăng trên Facebook còn chưa kịp xóa.
Có người lục ra Facebook của anh trai Tô Hân Nguyệt. Trong thời gian em gái nằm viện, anh ta đăng mười mấy bài đi ăn chơi nhảy múa, đi karaoke, đi bar, đi nghỉ dưỡng ở biển. Mỗi bài đều kèm ảnh cười rạng rỡ.
Lại có người tìm ra thông tin hành nghề của luật sư Chu. Kiểm tra ra thì chứng chỉ luật sư của ông ta là giả, ông ta chẳng phải luật sư mà là một KOL chuyên nhận các vụ “đòi quyền lợi” trên mạng để ăn chia hoa hồng.
Tài khoản luật sư Chu biến mất trong một đêm. Mẹ Tô Hân Nguyệt tắt livestream, xóa video, nhưng cư dân mạng đã kịp quay màn hình lưu lại hết. Nhóm fan của bà ta nổ tung, mọi người phát hiện bị lừa nên quay sang chửi bới dữ dội. Người nói bà ta lừa lòng tin, người nói bà ta lừa tiền, người đòi báo cảnh sát bắt bà ta.
Mẹ Tô Hân Nguyệt đăng một status: “Tôi chỉ muốn cứu con gái tôi, tôi có lỗi gì?”
Bình luận bên dưới toàn là mắng:
“Lúc con gái bà trộm thuốc bà ở đâu?”
“Lúc nó đập két sắt bà ở đâu?”
“Con gái sắp chết mà bà vẫn livestream lừa tiền donate, bà còn là người không?”
Bà ta xóa status đó, đăng cái mới: “Con gái tôi sắp chết, mà các người vẫn chửi tôi, các người có lương tâm không?” Lần này chẳng ai thèm quan tâm nữa.
Nhưng mẹ Tô Hân Nguyệt không cam tâm. Bà ta kéo một đám họ hàng đến chặn cửa nhà tôi.
“Chị ơi, tôi cũng hết cách rồi.”
“Con gái tôi sắp chết, chị làm ơn giúp chúng tôi với.”
Đám họ hàng phía sau ùa vào nhà tôi.
“Kỳ ơi, dì xin cháu, cháu chi chút tiền đi, cháu cũng không muốn Hân Nguyệt chết đúng không?”

