10

Đúng lúc tôi chuẩn bị lên tiếng thì trước mắt đột nhiên hiện ra một dòng bình
luận ảo.

“Không ổn rồi, khu an toàn bị tấn công, tiến sĩ đang gặp nguy hiểm!”

Tôi không kịp giải thích thêm điều gì, lập tức kéo Mặc Sanh chạy đi tìm Ôn Thư,
vừa vặn đụng phải Ôn Thư đang tất tả chạy tới.

“Khu an toàn xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ!” Ôn Thư
thở hồng hộc nói.

Chúng tôi khởi hành ngay trong đêm, đi một mạch đến rạng sáng thì tới được khu
an toàn. Bên ngoài hàng rào là lớp lớp tang thi vây kín mít. Những người bên
trong vẫn đang liều mạng chống trả, nhưng lực bất tòng tâm, có vẻ như sắp không
trụ nổi nữa.

Ôn Thư lập tức dẫn theo đồng đội lao xuống xe tiếp viện. Sau khi thu xếp cho tôi
ở nơi an toàn, Mặc Sanh cũng xông vào vòng chiến. Với sức mạnh cường hãn của Ôn
Thư và Mặc Sanh, hai người vừa ra tay đã đánh lùi được một mảng lớn tang thi. Có
sự hỗ trợ của chúng tôi, những người bên trong hàng rào cũng lấy lại tinh thần,
xốc lại đội hình chống trả quyết liệt.

Từ Cảnh An — kẻ luôn bị mọi người chế nhạo — cũng lao vào bầy tang thi, điên
cuồng chém giết như một kẻ mất trí để chứng minh thực lực của mình. Nhưng sức
người có hạn. Khi hắn không còn đủ sức ngưng tụ thêm một quả cầu nước nào nữa,
một con tang thi đã vung móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía hắn.

Từ Cảnh An nhắm nghiền mắt, phó mặc cho số phận.

Một tia sét xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống, đánh văng con tang thi đang lao
về phía hắn. Từ Cảnh An khó tin hé mắt nhìn Mặc Sanh một cái, rồi cuống cuồng
tìm chỗ an toàn trốn đi.

Rất nhanh sau đó, bầy tang thi bị đẩy lùi. Cuộc khủng hoảng ở khu an toàn đã
được giải quyết êm thấm. Mọi người chào đón chúng tôi vào trong, tặng chúng
tôi rất nhiều món quà giá trị. Tiến sĩ vô cùng cảm kích Mặc Sanh vì đã cứu mạng
ông khỏi nanh vuốt tang thi trong phút nguy cấp, liền lén gọi anh vào phòng
riêng.

Tôi nhìn thấy Ôn Thư đang lúi húi băng bó vết thương, liền bước tới giúp cô ấy
một tay. Ngắm nhìn cô gái tóc tai rối bù nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như
sao, tôi không nhịn được mà hỏi nhỏ:

“Cô có thích Mặc Sanh không?”

“Thích chứ.”

Câu trả lời thẳng thừng của cô khiến tim tôi lạnh ngắt một nửa.

“Ồ.”

Ôn Thư bật cười, tinh nghịch nháy mắt với tôi. “Mặc Sanh vừa đẹp trai lại phong
độ, cơ bắp cuồn cuộn sức mạnh vô song, lại còn thâm tình chung thủy. Người như
thế thì ai mà chẳng thích?”

“Ồ… Vậy nếu anh ấy thích cô, cô có muốn ở bên anh ấy không?”

Thấy vẻ mặt có phần khẩn trương của tôi, Ôn Thư cười càng rạng rỡ hơn. “Không
nha! Người anh ấy thích là cô mà. Nếu anh ấy thay lòng đổi dạ nhanh như vậy thì
tôi đã nhìn lầm người rồi.”

“Hả?”

Ôn Thư gõ nhẹ lên trán tôi, khẽ thở dài rồi cười bước đi. Tôi vẫn đang ngơ ngác
không hiểu gì, bèn đưa mắt nhìn sang những dòng bình luận ảo.

“Ái chà! Có phải nữ chính đang bận tâm vì nam chính đối xử với nữ phụ quá tốt
không?”

“Trời đất ơi, nữ chính ghen rồi kìa, hóa ra cô ấy vẫn thích nam chính.”

“Đúng rồi đúng rồi, nữ chính thừa nhận luôn rồi kìa. Tức chết tôi mất, nam chính
mau đến giải thích nhanh đi!”

“… Ủa khoan đã, ở đây chỉ có mỗi tôi tỉnh táo thôi sao?”

Hóa ra là như vậy!

11

Đúng lúc đó, Mặc Sanh bước ra từ phòng Tiến sĩ, vẫy vẫy tay gọi tôi. Nhìn thấy
chiếc hộp nhỏ trong tay anh, tôi hỏi: “Đây là thứ Tiến sĩ đưa cho anh sao?”

“Đúng vậy.”

“Tôi muốn nó, có được không?”

Mặc Sanh lập tức cung kính nâng chiếc hộp bằng hai tay, dâng lên cho tôi, trong
mắt rạng ngời niềm vui sướng: “Tất nhiên là được rồi. Hóa ra đây chính là thứ
đại tiểu thư muốn.”

Nhìn lọ thuốc quý giá nằm gọn trong hộp, trái tim tôi rốt cuộc cũng thanh thản
buông lơi. Nhưng nhớ lại lời của Ôn Thư và mấy dòng bình luận lố lăng kia, tôi
quyết định vẫn nên đánh tiếng nhắc nhở Mặc Sanh một chút.

“Mặc Sanh này, bình thường anh nên tinh tế một chút. Phải biết quan sát, để ý
đến tâm tư của con gái người ta. Hơn nữa, anh cũng cần phải dũng cảm hơn,
mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình đi, đừng để người con gái anh thích phải
hiểu lầm rồi sinh ra ghen tuông hờn dỗi.”

“Tôi sẽ ghi nhớ, thưa đại tiểu thư.” Gương mặt Mặc Sanh đỏ bừng bừng như con tôm
luộc, cả người ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào tôi.

“Vậy thì tốt, thế tôi cũng yên tâm rồi. Quãng đời sau này, anh hãy đối xử thật tốt
với Ôn Thư nhé, đừng để cô ấy phải suy nghĩ lung tung.”

Sắc mặt Mặc Sanh thoắt cái trắng bệch không còn giọt máu.

“Hai người cứ hạnh phúc bên nhau đi, tôi không làm phiền hai người nữa.”

Tôi vừa quay lưng định bước đi thì cổ tay bỗng bị một lực mạnh kéo giật lại.
Trong chớp mắt, tôi đã nằm gọn trong một vòng tay nóng rực.

Mặc Sanh ôm ghì lấy tôi, giọng nói vừa phẫn nộ lại vừa chất chứa nỗi tủi thân
tột cùng: “Đại tiểu thư! Người tôi thích là cô mà!”

“Từ trước đến nay… luôn luôn là cô!”

Đây là lần đầu tiên Mặc Sanh chủ động ôm tôi chặt thế này.

Có lẽ là vì vòng tay của anh quá đỗi ấm áp, nóng bỏng.

Cũng có lẽ vì những lời tỏ tình chân thật của anh khiến tôi chợt nhận ra… lũ
bình luận ảo kia chắc bị chập mạch cả rồi.

Hoặc cũng có lẽ là vì…

Tôi không hề đẩy anh ra. Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau rất lâu, rất lâu.