Tôi ngồi xổm trước cửa quán lẩu suốt cả ngày, bụng đói đến réo vang.

Mẹ kế nói bà ta vào trong đi vệ sinh rồi sẽ dẫn tôi đi mua kẹo hồ lô, nhưng tôi biết bà ta sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Trời lất phất mưa. Tôi co ro dưới mái hiên, ngẩn người nhìn đám đông đang ăn uống giữa làn hơi nóng nghi ngút trong quán.

Cửa quán mở ra. Một người đàn ông đeo chiếc tạp dề đầy vết dầu bước ra ngoài.

“Con nhà ai thế này? Ngồi đây làm thần giữ cửa à?”

Giọng Triệu Đại Xuyên rất lớn, dọa tôi run bắn người.

Thấy tôi không nói gì, ông cau mày mắng một câu rồi quay vào quán.

Không lâu sau, ông bưng ra một bát cơm rang trứng lớn còn bốc khói, đặt “rầm” xuống trước mặt tôi.

“Ăn đi! Ăn no rồi thì tìm chú cảnh sát, đừng có chết trước cửa quán của tôi.”

Tôi cắm đầu xúc cơm ăn ngấu nghiến, từng giọt nước mắt lớn rơi vào bát.

Lúc ấy ông không hề biết, chỉ một bát cơm này đã đổi lấy việc tôi gọi ông là cha suốt cả đời.

01

Mùi thơm trong quán lẩu nức mũi.

Tôi thèm đến mức nuốt nước bọt liên tục.

Cơm rang trứng dường như được rang bằng chảo còn dính mỡ bò, vừa thơm vừa hơi cay.

Tôi ăn hết sạch bát cơm. Triệu Đại Xuyên vừa lẩm bẩm vừa đặt thêm một bát xuống trước mặt tôi.

“Con nhóc này là quỷ đói đầu thai à? Sao ăn lắm thế?”

Tôi chớp mắt, cố kiềm chế rồi ngẩng đầu lên.

“Chú ơi, cháu không ăn không của chú đâu. Cháu làm việc cho chú được không?”

Triệu Đại Xuyên trợn tròn mắt, đôi lông mày đen rậm nhíu chặt lại.

“Làm được việc gì? Con nhóc còn chưa lớn nổi, đến bếp còn không với tới, đừng có ở đây ăn vạ ông đây!”

Ông túm cổ áo phía sau của tôi, xách tôi đi về phía đầu phố.

“Đi, ông đây đưa mày đến đồn cảnh sát.”

Tôi liều mạng giãy giụa, hai chân đạp loạn xạ.

Tôi không thể đến đồn cảnh sát. Một khi tới đó, cảnh sát nhất định sẽ liên lạc với cha ruột và mẹ kế của tôi.

Nếu mẹ kế biết bà ta không bỏ rơi tôi thành công, chắc chắn bà ta sẽ dùng kẹp lửa nung đỏ giết chết tôi.

Đi ngang qua một cột điện, tôi lập tức giang cả tay lẫn chân, ôm chặt lấy cột xi măng thô ráp.

Triệu Đại Xuyên dùng sức kéo hai lần nhưng không kéo tôi ra được.

“Buông ra! Con nhóc chết tiệt, sao sức mày lớn thế hả?”

Tôi nghiến chặt răng, áp mặt vào cột điện, cọ đến mức cả mặt dính đầy bụi.

“Cháu không đến đồn cảnh sát đâu! Cháu biết rửa bát, biết quét nhà, cháu ăn rất ít!”

Triệu Đại Xuyên tức đến bật cười. Ông luồn hai tay qua nách tôi, dùng sức nhấc bổng lên.

Cả người tôi bị ông xách lơ lửng giữa không trung.

Mười phút sau, tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh trong đồn cảnh sát.

Cảnh sát Lý cầm ca trà, hỏi tôi tên gì, nhà ở đâu.

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày vải cũ dính đầy bùn của mình.

Dù chú Lý hỏi gì, tôi cũng không nói một lời.

Triệu Đại Xuyên đứng bên cạnh liên tục vỗ đùi.

“Cảnh sát Lý, con bé này chắc chắn bị người ta cố ý vứt trước cửa quán của tôi. Anh mau kiểm tra camera, tìm người lớn rồi bắt họ vào tù đi!”

Chú Lý mở đoạn camera trước cửa quán lẩu.

Trên màn hình, một người phụ nữ đội mũ đen, bịt khẩu trang kéo tôi đến điểm mù của camera. Sau đó, bà ta vội vàng rời đi, rẽ vào con hẻm không có camera.

Chú Lý thở dài. Đến mặt cũng không lộ ra, biết điều tra thế nào?

“Đại Xuyên à, tạm thời chưa xác định được thân phận đứa trẻ này. Trại phúc lợi gần đây cũng hết giường, thủ tục sớm nhất phải đến tháng sau mới giải quyết được.”

Chú Lý uống một ngụm trà.

“Cậu đưa con bé về cho ăn vài ngày trước, đợi tin tôi.”

Triệu Đại Xuyên đập bàn đứng bật dậy.

“Tôi mở cửa làm ăn chứ có mở nhà từ thiện đâu! Tôi không quản. Người tôi đã đưa tới rồi, giờ tôi đi!”

Ông quay người sải bước ra ngoài.

Tôi nhảy xuống ghế, lon ton chạy theo sau ông.

Ông đi nhanh, tôi cũng chạy nhanh.

Ông đột ngột dừng lại rồi quay đầu. Tôi không kịp phanh, đâm sầm vào chiếc tạp dề đầy mùi khói dầu của ông.

“Mày đi theo ông đây làm gì?”

“Cháu biết rửa bát.” Tôi ngẩng đầu, nhìn ông chằm chằm.

Triệu Đại Xuyên bực bội vò mái tóc húi cua, vừa mắng vừa dẫn tôi trở lại quán lẩu.

Trong quán, một người phụ nữ có mái tóc uốn xoăn, tô son đỏ đang đứng trước quầy tính sổ.

Chị nhìn Triệu Đại Xuyên, rồi lại nhìn tôi đang đi phía sau.

“Triệu Đại Xuyên, ông ra ngoài đổ rác mà nhặt về một đứa ăn mày làm gì?”

“Lão Lý cứ nhất quyết nhét cho tôi, bảo nuôi cơm vài ngày.”

Chị Hồng trợn mắt, bước ra khỏi quầy rồi ghét bỏ bịt mũi.

“Hôi chết đi được, người ngợm chua hết rồi. Đi, ra sau tắm.”

Chị dẫn tôi vào phòng tắm ở sân sau, bật bình nóng lạnh rồi pha nước vào chậu.

“Cởi quần áo ra, vào ngâm đi.” Chị Hồng mang tới một cục xà phòng, ném vào chậu.

Tôi quay lưng về phía chị, cởi chiếc áo khoác rách và bộ đồ giữ nhiệt đã ố vàng.

Chị Hồng đưa tay định kì lưng cho tôi, nhưng vừa chạm vào da thì lập tức khựng lại.

Tôi quay đầu, thấy mắt chị mở to.

Chị ném khăn xuống, quay người lao ra khỏi phòng tắm rồi hét lớn ra bên ngoài.

“Triệu Đại Xuyên! Ông cút vào đây cho tôi!”