Hít một hơi thật sâu, cô rũ mắt kìm nén làn sương mờ trong hốc mắt: “Được, vậy em gọi điện cho Lan Nguyệt Trai giao ít đồ chay đến.”
Đồ ăn chay được giao tới rất nhanh.
Ăn xong, Mạc Thanh Hứa hỏi Đường Vũ Hạo: “Lát nữa em phải đến chùa Trạm Sơn đưa Xá lợi, anh có muốn cùng về xem thử không?”
Đường Vũ Hạo khựng lại động tác, ừ một tiếng: “Ừm.”
Mạc Thanh Hứa vốn đã quen với sự ít nói của anh, nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng nhè nhẹ.
Chùa Trạm Sơn nằm ở Nam Sơn ngoại ô thành phố.
Lúc hai người lái xe đến đó thì trời đã sắp trưa.
Mạc Thanh Hứa thất thần nhìn cầu thang chọc trời quen thuộc trước mặt, phải leo hết 999 bậc thang này mới lên được tới chùa Trạm Sơn trên đỉnh núi.
Bậc thang này người bình thường leo một lần là phải mệt mỏi mất mấy ngày, vì thế, trừ những người thành tâm bái Phật, đa số mọi người sẽ chọn đi cáp treo.
Bước lên bậc thang, cô tươi cười bắt chuyện với Đường Vũ Hạo: “Cảm giác này quen thuộc thật đấy, lúc trước vì để được gặp anh, em đã leo nơi này không biết bao nhiêu lần.”
Số lần cụ thể cô đã không đếm nổi, chỉ nhớ mình đã từng chứng kiến xuân hạ thu đông, mưa nắng gió tuyết trên con đường bậc thang này.
Cho đến năm năm trước, Đường Vũ Hạo hoàn tục.
Cô đứng dưới bậc thang này, lần đầu tiên đón vị thần linh của mình bước xuống khỏi đài sen.
Nhớ lại chuyện cũ, khóe môi cô mỉm cười, nhưng khóe mắt lại rướn lệ.
Thế nhưng Đường Vũ Hạo chẳng mảy may nhận ra cảm xúc trào dâng của cô, sắc mặt vẫn thanh lãnh: “Vậy em có biết lúc đó vì để trốn em, anh đã hết lần này đến lần khác bế quan không.”
“Em biết.” Mạc Thanh Hứa cười không để bụng, “Nhưng chỉ cần được ở nơi có hơi thở của anh, em đã cảm thấy an tâm rồi.”
Cô không bao giờ quấy rầy, chỉ cách cánh cửa phòng tu hành ngồi bên Đường Vũ Hạo suốt cả ngày trời.
Đáy mắt Đường Vũ Hạo xuất hiện một tia dao động, nhưng lại bị giọng nữ vang lên từ phía sau phá vỡ.
“Anh Vũ Hạo, anh đến rồi.”
Mạc Thanh Hứa quay đầu nhìn, phát hiện là Du Hoan, chân mày lập tức nhíu lại.
Chẳng phải cô đã sai người làm việc với Du Hoan về quỹ từ thiện, dặn họ phải giữ chân không cho cô ta xuất hiện sao?
Đột nhiên Du Hoan trượt chân, ngã nhào thẳng vào vòng tay Đường Vũ Hạo.
Còn Đường Vũ Hạo cũng không chút chần chừ đưa tay ra đỡ lấy cô gái nhỏ nhắn.
Đỡ cô gái đứng vững, anh cất giọng dịu dàng: “Sao lại bất cẩn thế này?”
Du Hoan lè lưỡi: “Anh cũng biết sức khỏe em không tốt, không có năng khiếu thể thao mà, tại thấy anh từ xa nên muốn đến chào hỏi thôi.”
Đường Vũ Hạo cau mày, nói với Du Hoan: “Đi cáp treo đi, anh đi cùng em.”
Vừa định đi, anh dường như mới nhớ ra bên cạnh vẫn còn có người, bèn nhìn sang Mạc Thanh Hứa.
“Du Hoan bị bệnh tim đã từng phẫu thuật, không được vận động mạnh.”
Mạc Thanh Hứa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Anh trầm ngâm một lát: “Cáp treo chỉ đi được hai người, năm xưa em chẳng phải đã leo quen rồi sao, anh đợi em trong chùa.”
Nói xong, anh dẫn Du Hoan đi về phía cáp treo.
Mạc Thanh Hứa đứng nguyên tại chỗ rất lâu không nhúc nhích, cho đến khi một chiếc cáp treo xẹt qua trên không trung cách đó không xa.
Cô nhìn rõ người bên trong, là Đường Vũ Hạo và Du Hoan.
Du Hoan cũng bắt gặp ánh mắt của cô, nhưng lại như một lời khiêu khích mà hôn lên môi Đường Vũ Hạo.
Còn Đường Vũ Hạo… không hề từ chối.
Chương 4
Nơi đầu quả tim Mạc Thanh Hứa như bị xé toạc trong tích tắc, chỉ cảm thấy đôi chân có chút bủn rủn, cô phải bám vào lan can bên cạnh.
Cho đến khi chiếc cáp treo khuất khỏi tầm mắt, Mạc Thanh Hứa đưa tay quệt ngang khóe mi.
Cô hiểu rằng, cô lại phải chuẩn bị bước tiếp theo cho sự ra đi của mình.
Mạc Thanh Hứa không leo tiếp lên trên nữa, mà trực tiếp xoay người xuống núi, lái xe rời đi.
Khi đã rời xa Nam Sơn, cô lấy lại được một tia bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.
Đầu dây bên kia, giọng trợ lý có phần thấp thỏm: “Sếp Mạc, xin lỗi cô, tôi vốn đã bố trí người giữ chân người phụ nữ tên Du Hoan kia lại, nhưng cô ta nói đi vệ sinh, hợp đồng cũng không xem mà chạy mất…”
Giọng Mạc Thanh Hứa trầm thấp bình thản: “Tôi gọi không phải hỏi chuyện này, tập đoàn Tinh Hải chẳng phải vẫn luôn muốn thâu tóm công ty chúng ta sao, giúp tôi liên lạc với sếp Lâm của họ.”
Cô phải tìm một người mua tốt cho công ty của mình mới có thể yên tâm rời đi.
Gặp mặt sếp Lâm của Tinh Hải bàn bạc xong thì trời đã tối mịt.
Mạc Thanh Hứa vừa về đến nhà đã thấy Đường Vũ Hạo ngồi trong phòng khách.
Gương mặt vốn luôn điềm nhiên, không để lộ buồn vui hờn giận của anh giờ mang vẻ tối sầm trông thấy rõ.
Anh cất giọng lạnh lùng: “Em đi đâu vậy? Hôm nay anh đã đợi em trong chùa cả ngày.”
Trong đầu Mạc Thanh Hứa xẹt qua hình ảnh anh và người khác ôm hôn nhau, trái tim nhói lên cơn đau sắc nhọn.
Cô rũ mắt, giọng khàn khàn đáp: “Sức khỏe không bằng năm năm trước, leo không nổi nên em xuống núi trước. Nhưng Xá lợi em đã sai người mang lên rồi.”

