Còn Đoàn Thư Thần vì lạc đường hơi mất phương hướng nhớ đường về, đang lúc tâm trạng bực dọc rối bời, bèn thuận miệng buông một câu: “Em tự đi mà bắt, bắt được thì là của em.”

Nhưng anh không ngờ, Mạc Thanh Hứa đi bắt thật.

Càng không ngờ là, đất đá quanh mép ao tơi xốp, anh vừa mới quay lưng đi thì cô bé đã “tõm” một cái ngã nhào xuống ao.

Sau đó anh dốc sức cứu cô bé ra, rồi lại vì tìm người mà lảo đảo đi lạc vào chùa Trạm Sơn.

Lúc anh cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Mạc Thanh Hứa đã hoạt bát nhảy nhót trở lại, chỉ là sự chú ý của cô bé đã dồn hết lên người một chú tiểu xuất gia.

Cô bé lại mở miệng nói chuyện với anh, nhưng đã biến thành: “Anh ơi, sau này em sẽ gả cho Đường Vũ Hạo! Đúng rồi, chính là anh trọc đầu đã cứu em ấy.”

Kể từ đó về sau, mỗi lần Đoàn Thư Thần nhớ lại đều thấy hối hận.

Rõ ràng người cứu Mạc Thanh Hứa là anh, nhưng lúc đó vì tuổi còn nhỏ cảm thấy không quan trọng, nên cứ để mặc cho cô hiểu lầm tiếp.

Cho đến năm năm, mười năm sau.

Ba mẹ Mạc Thanh Hứa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, cô gái cũng trổ mã thành một người có thể độc lập gánh vác mọi việc.

Câu nói muốn gả cho Đường Vũ Hạo cô vẫn chưa hề quên.

Đến khi Đoàn Thư Thần nhớ ra muốn giải thích thì Mạc Thanh Hứa thế mà đã bắt Đường Vũ Hạo hoàn tục.

Một tuần trước đám cưới của họ, Mạc Thanh Hứa còn mặc váy cưới hỏi anh: “Anh Thư Thần, em mặc thế này Vũ Hạo có thích không?”

Đường Vũ Hạo có thích hay không anh không biết.

Nhưng Đoàn Thư Thần mãi mãi không thể quên được nhịp tim đập như trống dồn vào ngày hôm đó, hận không thể ôm chầm lấy cô gái vào lòng ngay lập tức rồi hôn lên đôi môi thơm ngát của cô.

Anh hỏi cô: “Thanh Hứa, em thực sự thích Đường Vũ Hạo sao? Hay là nói, chỉ vì cái ơn cứu mạng đó…”

Đoàn Thư Thần nghĩ, nếu chỉ vì ơn cứu mạng, anh sẽ lập tức nói ra sự thật ngay tại chỗ, rồi bất chấp tất cả đưa Mạc Thanh Hứa về Thụy Sĩ giấu đi.

Nhưng cô gái đang chìm đắm trong hạnh phúc, vẫn đang vẽ ra tương lai với Đường Vũ Hạo.

Mạc Thanh Hứa nói: “Em yêu Vũ Hạo, không chỉ vì anh ấy đã cứu em.”

Chính câu nói này, khiến Đoàn Thư Thần từ bỏ hoàn toàn.

Sau khi tham dự đám cưới, anh đã ôm lấy sự nhếch nhác trong đêm đáp chuyến bay về Thụy Sĩ.

Cho đến một đêm mưa của năm năm sau, phu nhân họ Đoàn dắt tay cô gái kéo theo chiếc vali xách tay với dáng vẻ mệt nhọc trở về nhà.

Mạc Thanh Hứa cười nhìn anh: “Anh Thư Thần, em ly hôn rồi.”

“Sau này em sẽ ở lại Thụy Sĩ.”

Chương 29

Mạc Thanh Hứa cuối cùng cũng nhận lời cầu hôn của Đoàn Thư Thần.

Hai người ở lại Tây Tạng thêm một ngày nữa, rồi vội vã quay về vào trước ngày đi Thụy Sĩ.

Vừa bước xuống xe, Mạc Thanh Hứa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới lầu căn hộ.

Đường Vũ Hạo khoác chiếc áo gió màu đen rơi đầy lá khô, điếu thuốc trên đầu ngón tay đã tích một đoạn tàn dài, nghe thấy tiếng bước chân anh đột ngột ngẩng đầu, tơ máu trong đáy mắt như một mạng nhện bủa vây lấy cô.

Anh lảo đảo đứng dậy: “Thanh Hứa… em đi đâu vậy? Mấy ngày rồi không thấy em, có phải trong người không khỏe không?”

Đoàn Thư Thần bước lên trước chắn cho Mạc Thanh Hứa ra sau lưng, ống tay áo vest cọ qua chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô: “Anh Đường, phiền anh giữ khoảng cách.”

Gió lạnh cuốn theo những chiếc lá khô bay vụt qua giữa ba người, Mạc Thanh Hứa nhìn đôi gò má hóp lại của Đường Vũ Hạo, hoảng hốt nhớ lại dáng vẻ cao quý lạnh lùng của anh hai năm trước.

Bây giờ xương cổ tay anh gầy gò trơ trọi, trông đúng thật giống một bức tượng Phật phủ đầy bụi bặm.

Đường Vũ Hạo lấy từ trong túi ra một tờ giấy phán quyết, tờ giấy bị vò nát nhăn nhúm

“Anh chỉ muốn nói cho em biết, Du Hoan bị kết án bảy năm, sau này cô ta sẽ không còn làm tổn thương em nữa.”

Ánh hoàng hôn hắt lên mặt giấy phán quyết một vệt cháy xém, cô chợt bật cười thành tiếng: “Anh biết không? Lúc đó em luôn nghĩ, giá như không có Du Hoan thì tốt biết mấy.”

Đường Vũ Hạo ngừng thở, lặng lẽ lắng nghe lời cô gái nói.

“Bây giờ mới hiểu ra, không có Du Hoan thì cũng sẽ có Trương Hoan, Lý Hoan.” Cô nhận lấy tờ phán quyết xé làm đôi, tung lên rơi lả tả dưới chân anh như tuyết rơi: “Bởi vì người làm em tổn thương sâu sắc nhất vẫn là anh.”

Mạc Thanh Hứa nhớ lại chuỗi Thiên châu chín mắt được chắp vá, nhớ lại những con hạc giấy bị thiêu rụi trong thiền phòng.

Có một số chấp niệm đáng lẽ nên tan biến theo làn khói xanh từ lâu, thế nhưng có người cứ khăng khăng ôm khư khư đống tro tàn coi như báu vật.

“Đủ rồi.”

Cô giơ chiếc nhẫn kim cương lên trước mặt Đường Vũ Hạo: “Tháng sau em kết hôn, anh Đường có rảnh thì tới chung vui.”

Đường Vũ Hạo ho khan hai tiếng vịn vào hàng rào kim loại, trong cổ họng cuộn trào luồng tanh ngọt.

Mặt cắt của chiếc nhẫn kim cương phản chiếu khuôn mặt méo mó của anh.

Thật nực cười làm sao, ngày trước anh chê Xá lợi cô tặng sặc mùi tiền bạc, nay đến cả chiếc nhẫn cưới của cô cũng đâm xé trái tim hướng Phật của anh.