Cậu không học được cách ngủ một mình à?
Tôi thuộc kiểu người âm khí rất nặng, không chịu nổi việc ngủ một mình.
Nhất định phải ôm một người đàn ông dương khí tràn trề thì mới ngủ ngon được.
Sau khi lên đại học, tôi bỏ tiền thuê hot boy trường — Dương Nguy — ngủ cùng mình.
Dương Nguy học khoa Thể dục, người có cơ mỏng săn chắc, trải nghiệm cũng khá ổn.
Tiền bỏ ra rất đáng.
Tiếc là đàn ông qua hai mươi hai tuổi thì chẳng khác gì sáu mươi hai.
Gần đây dương khí trên người Dương Nguy càng ngày càng ít, hoàn toàn không đáp ứng nổi nhu cầu của tôi nữa.
Đúng lúc tôi định kết thúc giao dịch, anh ta nói:
“Minh Dụ, tôi không định ngủ với cậu nữa.”
Hả???
Hay lắm!!!
Thấy tôi tròn mắt kinh ngạc, Dương Nguy lại nói:
“Cậu cũng đừng buồn. Không phải tôi không thích cậu, chỉ là ngủ với cậu chay quá, tôi khó chịu lắm.”
Vậy nên…
“Vậy nên tôi có bạn gái rồi. Bạn gái tôi không cho tôi tiếp tục giao dịch với cậu nữa.”
Thảo nào.
Có bạn gái rồi, cho nên dương khí càng ngày càng ít đúng không?
Tôi gật đầu, vẻ mặt thờ ơ:
“Tùy cậu.”
Sau đó chuyển cho anh ta khoản tiền cuối cùng.
Hai bên sòng phẳng.
1.
Sau khi mất Dương Nguy, tôi tích cực tìm đối tượng mới.
Tôi đăng một bài lên tường confession của trường:
[Tuyển người: Nam, có cơ bụng, dưới hai mươi hai tuổi, công việc nhẹ nhàng, đãi ngộ hậu hĩnh!]
Bài vừa đăng đã lập tức nhận được hàng loạt tin nhắn riêng.
Không cần nghĩ cũng biết, đa số đều rất khó coi.
[Chủ thớt nam hay nữ? Tôi nam nữ đều được.]
[Nhìn là thấy không đứng đắn rồi. Làm ở bar à?]
[Cơ bụng tôi có, một múi to đùng, được không?]
[Chị gái nhìn em này! Đính kèm: một tấm ảnh bậy bạ.]
[Ba mươi sáu tuổi được không? Đẹp trai lắm. Đính kèm: một tấm selfie bóng dầu.]
[Sao bài này lại đẩy cho tôi? Tôi cũng muốn tuyển một người như thế! Tôi là gay, chị có được không?]
Tôi trả lời: [Không được.]
…
Xem đủ loại tin nhắn hỗn loạn cả ngày, cuối cùng tôi cũng thấy một người nghiêm túc.
[Chào cậu, cậu xem tôi có được không? Đây là CV của tôi.]
Tôi mở CV ra, đập vào mắt là một tấm ảnh vóc dáng đẹp trai.
Dáng người cao, săn chắc, cơ bụng gọn mà không quá dày, thật sự khiến tôi thèm nhỏ dãi.
Tiếc là không thấy mặt.
Nhưng có thể nhìn thấy đường quai hàm sắc nét.
Rất dễ khiến người ta tưởng tượng lung tung.
Một người đàn ông sao có thể đẹp đến mức này…
Kéo xuống dưới là kinh nghiệm làm việc của anh ấy.
Từ cấp ba đã làm đủ loại việc bán thời gian:
Phát tờ rơi.
Lắc trà sữa.
Gọi điện thoại.
Rửa bát ở quán lẩu.
Đến nhà cho thú cưng ăn.
…
Ờ, làm nhiều việc như vậy.
Xem ra là một người rất chăm chỉ.
Tôi trả lời: [Hẹn thời gian gặp mặt đi.]
Đối phương nhanh chóng nhắn lại: [Tối thứ Sáu được không? Thứ Bảy, Chủ nhật tôi có việc làm thêm.]
Tôi trả lời: [Đương nhiên được.]
2.
Thoáng cái đã đến thứ Sáu.
Bảy giờ tối, tôi hẹn đối phương gặp ở một quán cà phê ngoài trường.
Nếu phù hợp, tối nay tôi có thể ngủ ngon rồi.
Gió đêm đầu xuân ấm áp, dễ chịu thổi qua gò má, tâm trạng tôi cực kỳ tốt.
Tôi ngồi đầy mong chờ trên chiếc ghế trước cửa quán cà phê, nhìn quanh bốn phía, không ngờ một gương mặt quen thuộc lại lọt vào tầm mắt.
Người kia nhìn thấy tôi cũng giật mình.
Cao Chí Dương.
Lớp trưởng học giỏi, hạnh kiểm tốt!
Lớp trưởng dịu dàng nho nhã!
Lớp trưởng cả ngày bận đi làm thêm…
Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?
Hơn nữa… trong tay còn cầm cuốn từ vựng CET-4 “Cút đi, nhóc con” đúng như đã hẹn!
Ánh mắt tôi dời xuống đường quai hàm của cậu ấy.
Chính là đường quai hàm khiến tôi ngày nhớ đêm mong kia!
Ờ… ừm…
Không ngờ dưới lớp quần áo bình thường đến tẻ nhạt ấy lại cất giấu một thân hình mê người như vậy…
Có nên nhận nhau không?
Trong chốc lát tôi hơi luống cuống, nhìn trái nhìn phải.
Cao Chí Dương thấy là tôi, cũng đứng nguyên tại chỗ, đi sang trái hai bước rồi lại đi sang phải hai bước.
Cuối cùng cứ đứng đó lưỡng lự.
Hai chúng tôi cứ cách nhau một khoảng như vậy, không biết có nên tiến hành bước tiếp theo hay không…
Trong đầu tôi toàn là ảnh cơ bụng của cậu ấy.
Nếu giả vờ không quen thì sẽ không sờ được cơ bụng.
Nhưng nếu nhận nhau thành công mà cậu ấy từ chối tôi thì sao?
Khó chọn quá.
Khó chọn thật sự!
Giá mà trên đầu tôi không đeo chiếc kẹp tóc hình ngôi sao đính đá như đã hẹn thì tốt rồi.
Đáng tiếc, dưới ánh đèn, chiếc kẹp tóc ngôi sao của tôi chắc chắn đang phát sáng lấp lánh, cậu ấy muốn giả vờ không thấy cũng khó.
Tôi… tôi…
Bỗng nhiên cậu ấy như nhìn thấy gì đó, sau đó hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, sải bước đi về phía tôi.
Đẹp trai quá.
Trước đây sao tôi không phát hiện cậu ấy đẹp trai thế này?
Tôi nín cả thở.
Giờ phút này chỉ hận bản thân không có đôi mắt nhìn xuyên thấu.
Như vậy có thể xuyên qua quần áo nhìn thấy cơ bụng rồi.
“Tôi tới rồi.”
Cao Chí Dương đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống nói.
Trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng trong ánh mắt lại nhiều thêm một phần mềm mại???
Làm như chúng tôi thân lắm vậy?
Ngay lúc tôi còn đang ngạc nhiên, Cao Chí Dương đã ngồi xuống cạnh tôi.
Thậm chí còn dùng nĩa xiên một miếng trái cây trên bàn đưa đến bên miệng tôi?
Tôi mở to mắt, không hiểu gì nhưng vẫn ăn miếng xoài trên nĩa.
Nước quả tràn ra, ngọt quá…
“Đợi lâu rồi à?” cậu ấy mỉm cười hỏi tôi.
Tôi gật đầu, suýt nữa bị nước xoài làm sặc.
“Khụ khụ.”
Tôi cúi đầu ho hai tiếng, cậu ấy lập tức vỗ lưng giúp tôi.
Cậu ấy muốn có công việc này đến vậy sao?
Xem ra lớp trưởng Cao thật sự thiếu tiền.
Đợi tôi điều chỉnh hơi thở xong, quay đầu nhìn Cao Chí Dương, tôi phát hiện ánh mắt cậu ấy đang dõi theo hai cô gái đi ngang qua.
Quả nhiên, đàn ông đều thích ngắm gái đẹp.
Hai cô gái đó vừa đi ngang qua, vì chăm sóc tôi nên cậu ấy không nhìn được chính diện nhỉ.
Đáng tiếc.
“Lớp trưởng Cao.” Tôi gọi cậu ấy.
Cao Chí Dương lúc này mới hoàn hồn.
“Ừ.” Cậu ấy nhìn tôi.
Ánh mắt giao nhau, chẳng hiểu sao mặt cậu ấy đỏ lên.
Ờ…
Tai cũng đỏ?
Sau khi nhìn nhau một giây, Cao Chí Dương lập tức dịch người lùi ra sau ít nhất hai mươi xăng-ti-mét.
Xấu hổ thế này, lát nữa còn làm việc kiểu gì?
3.
“Trùng hợp thật đấy, lớp trưởng. Không ngờ lại là cậu.”
Tôi giả vờ nghiêm túc nói.
Thực ra tim sắp nhảy ra ngoài rồi.
Làm loại chuyện này mà gặp người quen.
Lại còn là người thật thà.
Cũng… rất ngượng.
Dù sao lớp trưởng Cao nổi tiếng thanh cao, cầu tiến. Làm vấy bẩn cậu ấy khiến tôi sinh ra cảm giác tội lỗi.
Nhưng cũng có chút kích thích kín đáo, khiến người ta phát điên.
Đầu óc thì rối rắm, hành động lại rất trực tiếp.
Cân nhắc hai giây, tôi đưa ra quyết định:
“Lớp trưởng, tôi tuyên bố, cậu được nhận.”
Cao Chí Dương nhíu mày, hơi do dự:
“Tôi còn chưa biết nội dung công việc là gì.”
Tôi vuốt từ trên xuống dưới chiếc cốc nước, cười nói:
“Rất đơn giản, chính là ngủ cùng tôi.”
Ánh mắt Cao Chí Dương rõ ràng rung động mấy lần, không dám tin lời mình vừa nghe thấy:
“Tôi… tôi không làm loại giao dịch đó…”
“Ba trăm tệ một đêm.” Tôi nói.
“Được.” Cậu ấy lập tức đáp.
Hả???
Gì cơ???
Lớp trưởng, tôi còn tưởng cậu là người đàn ông có khí phách chứ!
“Nhưng tôi phải kiểm hàng trước.” Tôi nói.

