Người nhà tôi luôn cảm thấy mặt bằng kinh doanh giữ giá tốt hơn. Bây giờ xem ra đúng là vậy.
Giá nhà liên tục giảm, nhưng tiền thuê mặt bằng ở khu trung tâm thì vẫn tăng.
Hệ quả là tôi có tiền tiêu mãi không hết.
Bởi vì cái gì cũng mua được, ngược lại tôi chẳng còn ham muốn mua gì.
Nhưng hôm nay, tôi có thứ muốn mua.
Tôi đi xuống cửa hàng đồ nam ở tầng một, vơ ào ào quần áo vào giỏ, tổng cộng đầy năm cái giỏ lớn.
Chủ yếu là đồ mùa hè và mùa thu.
Phù hợp để mặc bây giờ.
Tất cả đều là size của Cao Chí Dương.
Sau buổi thăm dò, khảo sát vóc dáng cậu ấy tối qua, size tôi chọn tuyệt đối không vấn đề.
Vì mua nhiều, cửa hàng cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi.
Tất cả được giao đến căn hộ của tôi.
Tôi nhắn cho Cao Chí Dương:
[Tôi về trước đây, tối nay cậu về sớm nhé.]
Nửa tiếng sau nhận được trả lời:
[Được, tôi sẽ về sớm.]
Sao người này trả lời tin nhắn cứ như robot vậy?
11.
Mười giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi lập tức lao ra mở cửa, muốn Cao Chí Dương nhìn thấy bất ngờ tôi chuẩn bị cho cậu ấy.
Trên sofa phòng khách trải đầy quần áo mới, tôi còn phối sẵn từng bộ.
Mặc lên chắc chắn rất đẹp trai!
Ai ngờ cửa vừa mở, người lọt vào tầm mắt lại là Dương Nguy…
Thất vọng tột độ.
“Cậu tới làm gì?” Tôi hỏi.
Dương Nguy người nồng nặc mùi rượu, đứng lảo đảo ở cửa, chỉ cần chọc trán một cái chắc ngã ra đất luôn.
“Minh Dụ, cậu nói đi, có phải cậu cố ý tìm đàn ông để chọc tức tôi không? Có phải không?”
Dương Nguy vừa nói vừa tiến sát lại gần tôi, mùi rượu buồn nôn càng lúc càng gần.
Tay tôi không muốn chạm vào anh ta.
Đành dùng chân.
Tôi trực tiếp đá anh ta một cái. Không ngoài dự đoán, anh ta lập tức ngồi bệt xuống đất.
“Minh Dụ, rốt cuộc cậu đã từng thích tôi chưa? Hu hu hu~”
“Cậu khóc cái gì?” Tôi hơi mất kiên nhẫn.
Dù hàng xóm xung quanh đều không quen tôi, nhưng tôi không muốn trở thành tâm điểm đám đông, trở thành đối tượng bị bàn tán.
“Thằng nhóc nghèo kia có gì tốt? Dáng nó đẹp bằng tôi à?”
Nói rồi anh ta bắt đầu vén áo, lộ cơ bụng cho tôi xem.
“Bỏ xuống, hôm nay không có hứng.” Tôi lạnh mặt nói.
Ánh mắt Dương Nguy tối sầm lại, “oa” một tiếng khóc lớn:
“Trước đây cậu đâu có lạnh lùng với tôi như vậy. Sao cậu thay lòng rồi? Người phụ nữ như cậu cũng thay đổi nhanh quá.”
Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi chảy tèm lem của anh ta, tôi thật sự phiền chán:
“Dương Nguy, tôi ra lệnh cho cậu bây giờ lập tức rời đi, nếu không tôi gọi bảo vệ.”
Dương Nguy ngừng khóc, nấc hai cái:
“Có phải cậu không chịu nổi việc tôi và Cố Tích ở bên nhau không? Bây giờ tôi đi chia tay cô ấy, chúng ta quay lại, được không?”
“Không được.”
“Tại sao? Tại sao? Chỉ vì tôi và Cố Tích ngủ với nhau à?”
Tôi cau mày nhìn xuống Dương Nguy.
Sao anh ta không hiểu nhỉ?
Tôi chưa từng thích anh ta.
Chỉ tham luyến hơi nóng từ cơ thể anh ta mà thôi.
“Tôi ngủ với Cố Tích hoàn toàn là vì cô ấy quyến rũ tôi. Hơn nữa bình thường cậu chỉ ngủ chay với tôi, tôi chẳng làm được gì. Một chàng trai trẻ máu nóng như tôi sao chịu nổi, đương nhiên không cưỡng lại được cám dỗ của cô ấy, cho nên mới… mới…”
“Hóa ra cậu ở bên Cố Tích, trách nhiệm là tôi và Cố Tích mỗi người một nửa, cậu mới là nạn nhân, đúng không?” Tôi hỏi anh ta.
Dương Nguy không nói nữa.
Xem ra anh ta thật sự gặp câu hỏi khó trả lời là im luôn.
“Dương Nguy, lúc cậu ở bên tôi, tôi đối xử với cậu không tệ. Ngủ một đêm cho cậu hai trăm tệ, bình thường đi ăn uống tôi cũng trả tiền, như vậy đủ rồi. Cậu đừng đòi hỏi quá nhiều.”
Nói xong tôi định đóng cửa.
Không ngờ Dương Nguy đưa tay giữ cửa, tôi đóng không được.
Anh ta cũng nhìn qua khe cửa, thấy trong nhà bày đầy quần áo trên sofa:
“Cậu… cậu mua cho thằng nhóc nghèo kia?”
Tôi nhướng mày, “ừ” một tiếng:
“Thì sao?”

