Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.
Sống một mình.
Gọn gàng. Nhẹ tênh.
Tôi dồn toàn bộ năng lượng vào công việc.
Có lẽ vì cách tôi xử lý mọi chuyện trước đó quá dứt khoát, cấp trên bắt đầu để ý.
Tôi được thăng làm trưởng bộ phận.
Lương tăng gấp đôi.
Có một nhóm nhỏ dưới quyền.
Bận rộn, nhưng mỗi ngày đều có ý nghĩa.
Bố tôi bình phục hoàn toàn.
Bố mẹ đăng ký lớp học người cao tuổi.
Học thư pháp.
Đi nhảy buổi tối.
Họ không còn giục tôi kết hôn.
Mẹ tôi nói:
“Hôn nhân không phải nhu yếu phẩm. Hạnh phúc mới là.”
Tôi đồng ý.
Hai năm trôi qua rất nhanh.
Tôi làm việc, đi du lịch, gặp gỡ những người mới.
Tôi hiểu ra một điều.
Cảm giác an toàn không phải ai đó trao cho mình.
Mà là thứ mình tự xây.
Nhà cửa là vậy.
Tiền bạc là vậy.
Tình yêu cũng vậy.
Một buổi chiều, tôi đang xử lý báo cáo gấp trong văn phòng, một đồng nghiệp ghé sát lại, giọng đầy tò mò.
“Chị Lâm… dưới sảnh có một anh đẹp trai cầm bó hoa to lắm tìm chị. Tự nhận là… chồng cũ của chị.”
Tay tôi khựng lại trên bàn phím.
Chồng cũ?
Chu Minh?
Anh ta không phải còn đang thụ án sao?
Được giảm án?
Tôi cau mày.
“Bảo anh ta tôi không gặp.”
“Nhưng anh ta nói có thứ rất quan trọng phải tự tay trả chị. Không gặp thì anh ta không đi.”
Tôi im lặng vài giây.
Có những chuyện phải kết thúc triệt để.
Tôi gập laptop lại.
Xuống sảnh.
Từ xa tôi đã thấy anh ta.
Quần áo bình thường rẻ tiền.
Tóc cắt ngắn.
Người gầy đi, da sạm.
Già hơn hẳn hai năm trước.
Trong tay là bó hồng đỏ chói, lạc lõng giữa đại sảnh sáng choang của công ty tôi.
Thấy tôi, anh ta lập tức bước nhanh tới.
“Vãn Vãn…”
Giọng nói có thứ tôi chưa từng nghe trước đây.
Không còn cao ngạo.
Không còn đe dọa.
Chỉ còn thấp xuống.
Gần như… cầu xin.
10.
“Có chuyện gì?”
Tôi đứng cách anh ta ba bước, giọng xa cách.
Xung quanh đã có vài đồng nghiệp thò đầu nhìn, thì thầm bàn tán.
Chu Minh dường như cũng nhận ra. Anh ta lúng túng đưa bó hồng tới trước mặt tôi.
“Vãn Vãn… tặng em. Chúc mừng em… thăng chức.”
Tôi không nhận. Chỉ nhìn anh ta, ánh mắt lạnh nhạt.
“Nói thẳng đi. Anh muốn gì?”
Anh ta rụt tay lại, gượng gạo móc từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đưa cho tôi.
“Cái này… trả em.”
Tôi nhìn chiếc hộp, thấy quen quen.
Chiếc nhẫn cưới năm đó.
Một viên kim cương nhỏ xíu, kiểu dáng đã lỗi thời từ lâu. Hồi ấy vì muốn giữ thể diện cho anh ta, tôi tự chọn mẫu rẻ nhất.
“Ly hôn gấp quá nên quên trả em. Đồ của em… nên trả lại.”
Anh ta cúi đầu, giọng rất khẽ.
“Không cần.”
Tôi thản nhiên nói.
“Hồi đó mua tám nghìn. Coi như trừ vào hai trăm nghìn tám trăm anh còn nợ đi.”
Câu nói của tôi như kim châm.
Anh ta ngẩng phắt lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Vãn Vãn, anh…”
“Nếu anh đến chỉ vì chuyện này, thì trả xong rồi. Tôi đi đây.”
Tôi quay người.
“Vãn Vãn, đừng đi!”
Anh ta vội vàng kéo tay tôi.
Tôi hất ra ngay, ánh mắt lạnh hẳn xuống.
“Chu Minh, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì. Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”
“Anh biết! Anh biết chứ!”
Mắt anh ta đỏ hoe.
“Hôm nay anh không đến để xin quay lại. Anh chỉ… chỉ muốn nói một câu xin lỗi.”
Rồi giữa đại sảnh công ty, trước mặt bao nhiêu người, anh ta quỳ xuống.
“Vãn Vãn, xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Trước đây anh hồ đồ, anh khốn nạn, anh không phải người! Anh không nên tính kế em, không nên làm hại em và bố mẹ em! Hai năm trong đó, ngày nào anh cũng hối hận! Anh thật sự biết sai rồi! Xin em… tha thứ cho anh!”
Anh ta vừa khóc vừa dập đầu.
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, không còn chút tự trọng nào.
Trong lòng tôi không hề thấy hả hê.
Chỉ có sự hoang đường và mệt mỏi.
Sớm biết vậy, hà tất ngày xưa.
“Tôi nhận lời xin lỗi của anh.”
Tôi nói bình tĩnh.
“Nhưng tha thứ thì không.”
“Tổn thương đã xảy ra. Không phải một câu xin lỗi là xóa được. Bố tôi đến giờ vẫn đau vết sẹo trên đầu. Mẹ tôi vì anh và mẹ anh mà nhiều đêm mất ngủ. Chiếc xe anh đốt là quà tốt nghiệp bố mẹ tặng tôi. Còn hai năm tôi chịu đựng lời đồn, áp lực tinh thần… Chu Minh, anh nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao?”
Tiếng khóc của anh ta tắt ngấm.
Mặt trắng bệch.
“Tôi không cần anh hối hận, cũng không cần anh chuộc lỗi. Tôi chỉ mong từ nay về sau, chúng ta coi như người xa lạ. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.”
Nói xong, tôi quay lưng bước vào thang máy.
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Gương mặt tuyệt vọng của anh ta, cùng những ánh nhìn xì xào, bị chặn lại phía sau.
Trở lại văn phòng, đồng nghiệp vây quanh hỏi han.
Tôi chỉ cười, nói không sao, rồi tiếp tục làm việc.
Tan ca, tôi không về nhà ngay.
Tôi lái xe ra bờ sông.
Đỗ xe ven đường, một mình đi dọc theo bờ nước.
Gió đêm mang theo hơi ẩm mằn mặn.
Đèn thành phố dần bật sáng, phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh.
Điện thoại reo.
Mẹ gọi.
“Vãn Vãn, tan làm chưa? Về ăn cơm không? Mẹ làm sườn xào chua ngọt con thích nhất.”
“Về chứ ạ.”
Tôi mỉm cười.
“Con về ngay đây.”
Tắt máy.
Tôi nhìn những dải ánh sáng phía xa, khẽ thở dài một hơi.
Sự xuất hiện của Chu Minh giống như viên đá ném xuống mặt hồ.
Gợn lên vài vòng sóng.
Rồi cũng sẽ lặng.
Anh ta thế nào, không còn liên quan đến tôi nữa.
Cuộc đời tôi đã sang trang.
Phía trước là bố mẹ yêu thương tôi.
Là công việc tôi đam mê.
Là một tương lai rộng mở.
Tôi quay người, bước về phía có ánh đèn ấm áp đang chờ, bước chân nhẹ tênh.
-Hết.

