Ngày mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tâ/ m th/ ần phân liệt, bà đã ôm chặt tôi vào lòng.
“Bé con, mẹ phải đến bệnh viện lớn để chữa bệnh. Bác sĩ nói phải thay một khuôn mặt khác thì bệnh mới khỏi được.”
Tôi nắm chặt góc áo bà:
“Vậy làm sao con nhận ra mẹ?”
Bà chỉ vào bố:
“Bố bảo con gọi ai là mẹ, thì người đó chính là mẹ.”
Một tháng sau, bố dắt một người phụ nữ xinh đẹp về nhà, bảo tôi gọi là mẹ. Tôi lao đến ôm chầm lấy chân bà, cứ ngỡ mẹ đã chữa khỏi bệnh và trở về rồi.
Thế nhưng, mẹ trở nên rất nóng nảy, bà thường xuyên c/ ấ/ u v/ é/ o cánh tay tôi, phạt tôi đứng và không cho ăn cơm. Tôi cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ bệnh viện lớn cũng chẳng ăn thua, bệnh của mẹ hoàn toàn không thuyên giảm.
Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình đủ ngoan, đợi cơn “điên” của bà qua đi, bà sẽ lại yêu thương tôi như trước.
Cho đến nửa đêm hôm đó, vì quá đói không chịu nổi, tôi lén lẻn ra ngoài tìm đồ ăn thì vô tình làm em gái tỉnh giấc. Bà ta hung hãn lao ra:
“Nửa đêm nửa hôm làm cái gì thế! Suốt ngày chỉ biết ăn với uống!”
Tôi giật nảy mình, quả nho trong miệng nuốt tọt xuống, mắc kẹt ngay trong khí quản.
Tôi đỏ bừng mặt, đưa tay c /à/z/ o c/ ấ /u cổ họng. Thế nhưng bà ta vừa lôi vừa đẩ/ y, n/ é/ m tôi lại vào phòng rồi khóa trái cửa.
…
Tôi đau đớn c/ à/ o c/ ấ/ u cổ họng mình.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng bà ta dịu dàng dỗ dành em gái ngủ, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng lúc nãy.
Giây phút ấy, tôi bỗng hiểu ra. Bệnh của mẹ không phải không khỏi, bà chỉ phát bệnh với duy nhất mình tôi mà thôi.
Tôi buông bàn tay đang đ/ ậ/ p cửa xuống. Tôi bò dần về phía giường, c/ o q/ u/ ắp ôm lấy chính mình, nhắm mắt lại.
Chỉ cần tôi không phát ra tiếng động, chắc là mẹ sẽ không phát bệnh nữa đâu.
Bóng tối bao trùm. Vật tắc nghẽn trong cổ họng không còn đau nữa.
Tôi mở mắt ra, thấy mình đang lơ lửng ngay sát trần nhà. Tôi cúi đầu nhìn xuống, một cô bé đang nằm co quắp trên giường.
Đó chính là tôi. Khuôn mặt tím tái, kẽ móng tay toàn là tơ m/ á/ u. Khóe miệng còn dính chút nước nho tím, chảy vẹo xuống gối.
Tôi dốc sức hét lên: “Này! Dậy đi!”
Không có âm thanh nào phát ra. Miệng tôi có mộng động, nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Tôi vươn tay đẩy vai chính mình. Bàn tay xuyên thấu qua đó.
Tôi giật mình lùi lại, nhìn xuống bản thân. Tôi trong suốt, có thể thấy rõ vân gỗ của sàn nhà phía dưới.
Tôi chắc chắn là mình đang mơ rồi.
Cửa phòng vẫn khóa chặt. Dưới khe cửa hắt vào ánh đèn vàng vọt từ hành lang. Tôi bay về phía trước, xuyên thẳng qua cánh cửa.
Cơ thể tôi bây giờ ngay cả xương cốt cũng chẳng còn nữa.
Hành lang im ắng lạ thường. Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ 12 phút sáng. Dưới sàn nhà nằm trơ trọi một chiếc tất nhỏ.
Đó là lúc nãy khi mẹ lôi tôi vào phòng, chiếc tất bị vướng vào khung cửa mà rơi ra.
Không ai thèm để ý đến nó. Cũng chẳng ai thèm để ý đến tôi.
Tôi bay vào phòng mẹ. Bà đang nằm nghiêng, em gái Đóa Đóa nằm trong lòng bà.
Miệng Đóa Đóa ngậm núm vú giả, tay còn nắm chặt ngón tay mẹ.
Tôi dừng lại bên đầu giường Đóa Đóa. Trên chăn của em có thêu một con thỏ nhỏ.
Màu hồng, lông xù, nhìn thôi đã thấy ấm áp vô cùng.
Phòng tôi không có chăn. Chỉ có một chiếc khăn len cũ bị sờn lông. Đó là thứ rác rưởi bị vứt dưới đáy thùng các-tông khi chuyển nhà năm ngoái, chẳng ai thèm lấy.
Mẹ trở mình, lẩm bẩm nói mớ:
“Đừng quấy… mau ngủ đi…”
Bà ngủ thật sâu. Tôi ở căn phòng sát vách không hề làm ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của bà.
Tôi lại bay sang phòng bố. Ông ấy nằm dang tay chân, ngáy to như sấm. Điện thoại rơi ngay cạnh gối, màn hình vẫn còn sáng.
Tôi ghé sát lại xem. Trên cùng của nhật ký cuộc gọi có một số điện thoại lưu tên là: “Con mụ điên đừng nghe”.
Số này đã gọi đến sáu cuộc nhỡ. Dưới cùng còn một tin nhắn:
“Trần Dũng, ngày mai tòa ra phán quyết, cầu xin anh cho tôi gặp Tinh Tinh một lần.”
Tôi nghiêng đầu nhìn dòng chữ đó. “Con mụ điên” là ai? Phán quyết là cái gì?
Trời dần sáng. Ánh bình minh len qua khe rèm, chiếu đúng vào chiếc tất lẻ loi trên sàn hành lang.
Tôi bay về phòng mình. Tôi ngồi xuống bên cạnh cơ thể đã bắt đầu c/ ứ/ ng đờ kia.
Cơ thể đã lạnh ngắt rồi. Tôi không thể kéo mình dậy, cũng không thể kéo chiếc khăn len cũ kia đắp cho mình.
Tôi chống cằm suy nghĩ. Giấc mơ này dài quá. Rốt cuộc bao giờ tôi mới tỉnh lại đây?
Đúng 7 giờ sáng. Chuông báo thức trong phòng bố vang lên. Ông ấy trở mình tắt ngóm đi, nằm ườn thêm 5 phút nữa mới bò dậy đi vệ sinh.
Lúc đi ngang qua cửa phòng tôi, ông ấy thậm chí không dừng bước lấy một giây.
Dưới bếp vang lên tiếng xẻng va vào đáy chảo. Mẹ đang chiên bánh trứng. Mùi thơm của hành lá và trứng tỏa khắp căn nhà.
Tôi thích nhất là bánh trứng chiên. Ngày trước thỉnh thoảng mẹ cũng làm cho tôi một cái. Nhưng sau này, đó trở thành đặc quyền của riêng Đóa Đóa.
Trên bàn ăn bày sẵn ba phần bữa sáng. Ba bộ bát đũa. Của bố, của mẹ kế, của Đóa Đóa. Duy chỉ có chỗ tôi thường đứng là trống trơn.
Ba người bọn họ chẳng ai cảm thấy thiếu vắng điều gì.
Đóa Đóa được mẹ bế vào chiếc ghế ăn dành riêng cho trẻ em. Mẹ kế cắt bánh trứng thành từng miếng nhỏ xíu, đưa lên miệng thổi nguội.
“Đóa Đóa ngoan, há miệng nào, a——”
Tôi đứng ngay bên cạnh bàn ăn:
“Bố ơi, con ở đây này.” Tôi hét vào mặt ông ấy.
Ông ấy gắp một miếng dưa muối thật lớn tống vào miệng, nhai rôm rốp. Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, trên đó toàn là các bài đăng diễn đàn về cách câu cá diếc.
Ăn sáng xong, bố vớ lấy chìa khóa xe đi làm. Ông ấy sải bước ngang qua cửa phòng tôi, đôi giày da đen giẫm thẳng lên chiếc tất rơi trên sàn, để lại một dấu chân xám xịt.
Ông ấy không thèm ngoảnh đầu lại mà đi xuống lầu.
Mẹ dọn dẹp bát đũa xong thì thay cho Đóa Đóa bộ váy nhỏ xinh xắn rồi đưa em ra ngoài chơi. Trước khi đi, bà ta còn đứng trước gương ở lối vào để dặm lại son môi.
Căn nhà hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
10 giờ sáng. 11 giờ. 12 giờ trưa. Cửa phòng tôi vẫn luôn trong trạng thái khóa trái. Cơ thể tôi nằm bên trong đã hơn 8 tiếng đồng hồ rồi.
Hoàn toàn không ai gọi tôi dậy. Cũng không ai hỏi xem tôi có đói hay không.
1 giờ 30 phút chiều, mẹ bế Đóa Đóa đang ngủ say trở về. Sau khi đặt em lên giường, bà ta nằm vật ra sofa bắt đầu lướt video ngắn. Tiếng cười trong video vang vọng khắp phòng khách.
Đang xem thì bà ta nhận được điện thoại từ cô bạn thân:
“Ôi giời ơi phiền ch/ ế/ t đi được, cái của nợ ấy suốt ngày ở trong nhà ngứa cả mắt, cứ nhìn thấy nó là tôi nuốt không trôi cơm.”
Cúp điện thoại, bà ta vươn vai một cái. Cuối cùng bà ta cũng nhớ ra rồi. Không phải nhớ đến tôi, mà là nhớ đến việc phải lau nhà.
Bà ta lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo tủ tivi ra. Vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa:
“Cái con ranh con này, ngủ đến giờ này còn chưa chịu cút dậy làm việc!”
“Cạch” một tiếng. Ổ khóa xoay chuyển. Bà ta giơ chân, đ/ ạ/ p phăng cửa phòng ra.
“Con ranh kia, giờ này rồi mà mày còn nằm đấy giả vờ…”
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Bà ta nhìn thấy tôi trên giường. Khuôn mặt tím đen. Đôi mắt mở nửa chừng nhưng không còn tiêu cự. Cái đầu v/ ẹ/ o một cách k/ ỳ d/ ị trên gối.
Bà ta tiến lại gần một bước, chìa một ngón tay ra đẩy vào cánh tay tôi. Lạnh ngắt. Cứng đờ.
Đầu ngón tay bà ta run rẩy rụt phắt lại. Miệng bà ta há hốc hết cỡ. Từ trong cổ họng cố sức nặn ra một tiếng hét thảm thiết:
“Á——!!!”
Mẹ bủn rủn chân tay, n/ g/ ã bệt ngay xuống ngưỡng cửa phòng tôi. Bà ta chỉ vào t/ h/ i th/ ể trên giường, “Mày… mày… mày…” mãi không thành câu.
Tôi đang bay lơ lửng ngay đầu giường. Nghe thấy tiếng hét của bà ta, lòng tôi chợt dâng lên một luồng ấm áp:
“Mẹ đang đau lòng vì mình sao?”
Thế nhưng, luồng ấm áp ấy chẳng duy trì được bao lâu. Mẹ luống cuống bò dậy.
Việc đầu tiên bà ta làm không phải là lại gần ôm tôi, mà là run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra.
Bà ta nhấn vào ứng dụng camera giám sát trong nhà. Đôi tay run cầm cập lật tìm lại đoạn ghi hình đêm qua.
Trong màn hình hiện lên rõ mồn một. Bà ta t/ ú/ m tóc tôi đẩy vào phòng. Bà ta đứng bên ngoài khóa trái cửa cái “cạch”.
Bà ta quay người bỏ đi, sang phòng bên cạnh dịu dàng dỗ Đóa Đóa ngủ. Toàn bộ quá trình đều ghi lại hết.
Bà ta nghiến răng, nhấn nút “Xóa”. Sau khi xác nhận video giám sát đã bị xóa sạch sành sanh, bà ta mới bắt đầu bấm số gọi đi.
Bà ta không gọi cấp cứu 115.
Bà ta gọi cho bố tôi.
“Trần Dũng! Anh về ngay đi! Con gái anh c/ h/ ế/ t rồi!”
“Đừng báo cảnh sát! Tuyệt đối đừng báo cảnh sát! Anh cứ vác mặt về đây trước đã rồi nói sau!”
Cúp máy xong, bà ta cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, cứ chạy quanh quẩn trong nhà. Miệng thì lẩm bẩm không ngừng:
“Không liên quan đến tôi… là nó tự ăn vụng rồi bị nghẹn…”
“Ai bảo nửa đêm nó không chịu ngủ… chẳng liên quan quái gì đến tôi cả…”
Chạy được vài vòng, bà ta đột ngột lao vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, bà ta vươn tay xuống đùi trong, hung hăng cấ/u vé/ o mình hai nhát thật đau để ép ra vài giọt nước mắt.
Bà ta hắng giọng, tập dượt:
“Huhu… lúc em vào xem thì nó đã thế này rồi…”
“Em thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện mà anh Dũng… em làm sao biết được nó sẽ bị ngh/ ẹ/ n ch/ ế/ t chứ…”
Hai mươi phút sau, cánh cửa chính bị t/ ô/ ng sầm một tiếng. Bố tôi thở hổn hển lao vào nhà. Ông sải bước tới cửa phòng tôi rồi đứng khựng lại.
Ông nhìn tôi nằm trên giường trong khoảng hai giây.
Ông không hề lao tới ôm tôi mà khóc.
Ông cũng không gọi lấy một tiếng “Tinh Tinh”.
Ông chỉ dùng một tay bám chặt lấy khung cửa, tay kia bực dọc che kín mặt mình.
“Rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Ông quay đầu lại, gắt hỏi mẹ kế.

