Tôi và Bùi Dư cùng để ý anh trai của đối phương.
Cô ấy chỉ mất ba ngày đã cưa đổ anh trai tôi.
Còn tôi mất tận ba tháng, mới miễn cưỡng chạm được tới vạt áo anh trai cô ấy.
Cô ấy đứng bên cạnh anh tôi, ai cũng khen xứng đôi vừa lứa.
Tôi đứng bên cạnh Bùi Thời, cả thế giới đều bảo tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Càng ở bên nhau lâu, tôi càng thấy anh chẳng có ý gì với mình.
Thế là tôi bắt đầu ấp ủ hết kế hoạch chia tay này đến kế hoạch chia tay khác, điên cuồng nhảy nhót trên những “điểm tối kỵ” của anh.
Chỉ là…
Sao ánh mắt anh nhìn tôi càng lúc càng không đúng vậy?
Chương 1
Khi Bùi Dư khoác tay anh trai tôi bước vào phòng riêng, tôi đang ngồi một mình cạnh Bùi Thời, ở giữa còn cách nhau khoảng nửa người.
Nói là bữa cơm gia đình, chi bằng nói là hiện trường xử tử công khai quy mô lớn.
Bùi Dư vừa vào cửa đã nũng nịu với anh tôi:
“Khương Bạc, anh mau nếm thử con tôm này đi, em bóc sẵn cho anh rồi.”
Anh tôi cười nhận lấy, tiện tay gắp cho cô ấy một miếng bít tết.
Hai người anh một miếng em một miếng, sến đến mức không chịu nổi.
Tôi cúi đầu ăn cơm, liếc thấy Bùi Thời đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, từ đầu đến cuối không nói với tôi một chữ.
Được.
Phát huy rất ổn định.
Mẹ của Bùi Thời cười nhìn sang phía tôi:
“Tiểu Lộc hôm nay mặc đẹp quá.”
Tôi vừa định nói cảm ơn, thì một chị họ bên nhà họ Bùi ngồi đối diện chen vào:
“Thím à, cái váy này của cô ấy là mẫu cũ năm ngoái đúng không?”
Nói xong còn liếc mắt về phía Bùi Thời, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Anh Thời bình thường gu tốt như vậy, Tiểu Lộc cũng phải cố mà theo kịp đấy.”
Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Những lời kiểu này, ba tháng qua tôi nghe quá nhiều rồi.
Nào là “nhà cô ta kém nhà họ Bùi mấy bậc”, nào là “Bùi Thời sao có thể nhìn trúng cô ta được”, nào là “muốn leo cao cũng không tự lượng sức mình”.
Nói cứ như tôi tự mình dán mặt vào vậy.
Nhưng sự thật là…
Mối quan hệ này là do Bùi Dư làm mai, hai bên phụ huynh sắp xếp, chính Bùi Thời cũng gật đầu đồng ý “thử hẹn hò”.
Chỉ là ba tháng trôi qua, thử mà như không thử.
Anh chưa bao giờ chủ động tìm tôi. Hẹn hò vĩnh viễn chỉ có ăn cơm và xem phim, cả buổi nói chưa đến mười câu.
Thử hẹn hò của người ta là hai bên cùng hướng về nhau.
Thử hẹn hò của tôi là trò chơi một người.
Lúc tan tiệc, tôi đi phía sau, nghe thấy Bùi Thời phía trước nhận một cuộc điện thoại.
Giọng anh rất thấp, cách một hành lang truyền đến đứt quãng.
“…Tạm được.”
“…Không cần thiết.”
Câu cuối cùng lại đặc biệt rõ ràng.
“Tôi biết, chỉ là đang phối hợp thôi.”
Phối hợp.
Tôi đứng dưới ánh đèn hành lang, nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của anh, lòng bàn tay từ từ siết chặt.
Ba tháng rồi.
Hóa ra trong mắt anh, tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là “phối hợp”.
Tối đó về nhà, tôi nhìn trần nhà rất lâu.
Nếu anh không thích tôi, tại sao không nói thẳng?
Vì thể diện? Vì nể mặt Bùi Dư? Hay vì nể mặt người lớn hai nhà?
Dù là lý do nào thì cũng chẳng liên quan gì đến thích cả.
Vậy tôi cũng không muốn phối hợp nữa.
Nhưng tôi không thể chủ động nói chia tay.
Bùi Dư là bạn thân của tôi, quan hệ hai nhà lại ở đó. Nếu tôi nói “anh trai cậu không thích tớ, tớ không làm nữa”, truyền ra ngoài kiểu gì cũng biến thành tôi đơn phương bám lấy người ta mà còn không bám được.
Cho nên…
Phải để anh mở lời trước.
Tôi trở mình, mở ghi chú trên điện thoại, tạo một trang mới.
Tiêu đề: “Tổng hợp điểm cấm của Bùi Thời.”
Phụ đề: “Khiến anh ta chịu không nổi mình, chủ động đá mình.”
Hoàn hảo.
Chương 2
Nói ra thì, màn thầm thích chéo đầy hoang đường này bắt đầu từ một bữa lẩu nửa năm trước.
Hôm đó Bùi Dư đến nhà tôi ăn ké, anh trai tôi Khương Bạc vừa hay cũng ở nhà.
Bùi Dư vừa nhìn thấy anh tôi, đôi đũa khựng lại ba giây. Nước lẩu sôi ùng ục, mắt cô ấy cũng như đang nổi bong bóng theo.
“Lộc.”
Cô ấy hạ giọng ghé lại gần tôi.
“Anh cậu… độc thân không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã bắt đầu tấn công anh tôi rồi.
Cách Bùi Dư theo đuổi người khác đơn giản thô bạo: đánh thẳng.
“Khương Bạc, anh đẹp trai quá, làm bạn trai em đi.”
Lúc đó anh tôi suýt bị bia làm sặc chết.
Ngày đầu từ chối.
Ngày thứ hai dao động.
Ngày thứ ba, ảnh hai người nắm tay đi dạo phố đã được đăng lên vòng bạn bè.
Tôi: …
Được rồi, anh tôi đúng là thích kiểu này.
Còn tôi thì sao?
Tình cảm tôi dành cho Bùi Thời đã giấu gần hai năm.
Lần đầu tiên gặp anh là ở tiệc sinh nhật của Bùi Dư. Anh đến muộn nửa tiếng, lúc đẩy cửa bước vào, cả phòng riêng bỗng yên lặng trong chớp mắt.
Không phải vì khí thế của anh mạnh đến mức nào.
Mà là anh chỉ cần đứng đó thôi, đã khiến người ta quên cả hít thở.
Cao, gầy, đường vai gọn gàng, ngũ quan lạnh như một cây thông trên núi tuyết.
Tôi siết ly rượu, ngẩn ra ba giây.
Bùi Dư phát hiện ngay, lập tức hùa theo:
“Anh tớ đẹp trai đúng không? Tớ làm mai cho hai người nhé!”
Tôi liều mạng lắc đầu, nhưng số phận chính là vô lý như vậy.
Dưới sự thúc đẩy của phụ huynh hai bên, cộng thêm câu “tớ theo đuổi anh trai cậu, cậu theo đuổi anh trai tớ, giao dịch công bằng” của Bùi Dư, chúng tôi cứ mơ mơ hồ hồ bắt đầu “thử hẹn hò”.
Sau đó…
Bùi Dư mất ba ngày cưa đổ anh tôi.
Tôi mất ba tháng, đến một ánh nhìn nghiêm túc từ Bùi Thời cũng không chờ được.
Trong thời gian thử hẹn hò, tôi từng làm những việc này:
Nghiên cứu xem anh thích uống cà phê gì, mỗi sáng đều mang cho anh.
Anh nói một tiếng “cảm ơn”, đặt trên bàn rồi không động vào.
Mặc theo phong cách mà anh có thể thích, kiểu nhẹ nhàng, nhã nhặn, thanh lịch.
Anh cả buổi chẳng nhìn tôi lấy một cái.
Chủ động hẹn cuối tuần gặp nhau.
Anh trả lời “tuần này có việc”, liên tục bốn cuối tuần.
Đến cuối tuần thứ năm, cuối cùng anh cũng đồng ý, dẫn tôi đến một nhà hàng Michelin ăn cơm.
Cả buổi anh cắt bít tết, uống rượu vang, trả lời tin nhắn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi ngồi đối diện, cảm thấy mình như một cụm không khí.
Ăn xong bữa đó, chút may mắn cuối cùng trong lòng tôi cũng lạnh hẳn.
Bùi Thời không thích tôi.
Đó là sự thật.
Vậy thì đừng tiếp tục mất mặt nữa.
Sáng hôm sau, tôi mở ghi chú, bắt đầu thu thập thông tin.
Tôi nhắn WeChat cho Bùi Dư, giả vờ hỏi vu vơ:
“Anh cậu ghét chuyện gì nhất vậy? Kiểu… thói quen nào khiến anh ấy cực kỳ khó chịu ấy.”
Bùi Dư lập tức gửi một tràng tin nhắn thoại dài.
“Anh tớ là Xử Nữ trong những người Xử Nữ. Thứ nhất, tuyệt đối không được đến muộn. Anh ấy ghét nhất người không đúng giờ, họp mà đến muộn một phút là anh ấy có thể đen mặt cả ngày. Thứ hai, anh ấy có bệnh sạch sẽ, trong nhà một hạt bụi cũng không được có. Thứ ba, anh ấy cực kỳ ghét kiểu ôm ôm ấp ấp nơi công cộng, bảo là không có giáo dục…”
Tôi vừa nghe vừa ghi, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Ba điểm cấm.
Ba đường lui.
Bùi Thời, xin lỗi nhé.
Những ngày tiếp theo, anh sẽ được thấy một Khương Lộc hoàn toàn mới.
Một Khương Lộc khiến anh không thể nhịn nổi, hận không thể lập tức đá tôi.
Chương 3
Điểm cấm số một: không đúng giờ.
Ba giờ chiều thứ Bảy, Bùi Thời hẹn tôi gặp ở quán cà phê tầng một trung tâm thương mại.
Đúng vậy, lần này thế mà lại là anh chủ động hẹn.

