Những tin anh gửi đến như “ăn chưa”, “đang làm gì”, thời gian tôi trả lời từ năm phút biến thành hai tiếng, nội dung từ câu dài biến thành “ừ”, “cũng được”.
Ngày đầu tiên, không có gì thay đổi.
Ngày thứ hai, anh gửi thêm một câu:
“Ngày mai rảnh không?”
Tôi nói:
“Có việc.”
Ngày thứ ba, anh gọi điện đến, tôi không nghe.
Tôi trả lời WeChat:
“Đang họp, lát nói.”
Sau đó không có “lát” nào nữa.
Từ ngày thứ tư, tần suất tin nhắn của anh thay đổi.
Từ một ngày một tin thành một ngày ba tin.
Từ “ăn chưa” thành “hôm nay em đi đâu”, “sao không đăng vòng bạn bè”.
Ngày thứ năm, Bùi Dư nhắn cho tôi:
“Lộc Lộc, cậu với anh tớ sao vậy? Hôm nay anh ấy hỏi tớ ba lần cậu có ở nhà không.”
Tôi không trả lời.
Ngày thứ sáu…
Bùi Thời trực tiếp xuất hiện dưới lầu công ty tôi.
Tôi đi ra, thấy anh dựa vào cửa xe, cổ áo khoác dựng lên, hơi thở hóa thành làn sương trắng trong không khí lạnh.
Không biết anh đã đợi bao lâu.
“Bùi Thời? Sao anh…”
“Sáu ngày.”
Anh ngắt lời tôi, giọng trầm hơn bất cứ lúc nào tôi từng nghe.
“Em không để ý đến anh sáu ngày rồi.”
Tôi siết chặt quai túi.
“Dạo này em hơi bận.”
Anh nhìn chằm chằm tôi, không nói một lời.
Ánh mắt đó mang áp lực rất mạnh.
Tôi quay mặt đi.
“Thật sự khá bận, anh về đi, em…”
“Khương Lộc.”
Giọng anh gọi tên tôi mang theo một thứ tôi chưa từng nghe thấy.
Giống như một sợi dây đã căng đến cực hạn bị gảy nhẹ.
“Em đang tránh anh.”
Không phải câu hỏi.
Là câu trần thuật.
Tôi mở miệng, muốn nói không có.
Nhưng hai chữ “không có” mắc lại trong cổ họng, làm thế nào cũng không thốt ra được.
Cuối cùng chỉ còn lại một câu:
“…Bùi Thời, chúng ta cứ như vậy có ý nghĩa gì?”
Đồng tử anh co lại.
Tôi ép mình nhìn anh.
“Anh không thích em, em biết. Không cần phối hợp nữa đâu.”
Gió lùa vào khoảng trống giữa chúng tôi.
Anh đứng đó, nắm tay siết chặt hơi run.
Nhưng anh vẫn không nói gì.
Tôi cười một tiếng, đắng chát.
“Được, vậy thì… cứ thế đi.”
Tôi quay người, đi được ba bước.
“Đợi anh nói hết đã.”
Giọng anh đuổi theo sau.
Tôi không dừng lại.
“Khương Lộc!”
Tôi đi vào ga tàu điện ngầm, hòa vào đám đông, không quay đầu nữa.
Đêm đó Bùi Dư gọi cho tôi bốn cuộc, tôi đều cúp máy.
Sau đó tắt nguồn.
Nằm trên giường nhìn trần nhà, hốc mắt cay xè, căng đau.
Không khóc.
Không đến mức đó.
Chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi xem là thật thôi mà.
Kết thúc thì kết thúc.
Rất tốt.
Được giải thoát rồi.
Chương 8
Tắt máy một đêm.
Sáng hôm sau mở máy, 47 tin nhắn WeChat và 12 cuộc gọi nhỡ ào vào.
Bùi Dư, anh tôi, Bùi Thời.
Tôi không xem tin của Bùi Thời, trước tiên mở tin nhắn của Bùi Dư.
Mấy tin đầu là quan tâm, mấy tin sau đã cuống lên:
“Khương Lộc, rốt cuộc cậu bị sao vậy?!”
“Anh tớ sắp phát điên rồi, cậu biết không? Bây giờ anh ấy đang ở cổng khu nhà cậu!”
“Cậu mau mở cửa cho anh ấy đi!”
Thời gian gửi…
Hai giờ sáng.
Tôi bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã sáng.
Tôi chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Dưới lầu không có ai.
Anh đi rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại khó chịu một cách khó hiểu.
Buổi sáng, Bùi Dư hẹn tôi ra ngoài, nói rất nhiều.
“Lộc Lộc, tớ không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng bộ dạng hôm qua của anh tớ thật sự làm tớ sợ. Anh ấy chưa từng như vậy.”
“Như thế nào?”
Bùi Dư do dự một chút.
“Kiểu… hoảng ấy? Cậu biết anh tớ từng hoảng lúc nào không? Tớ sống hai mươi bốn năm rồi chưa từng thấy.”
“Tối qua anh ấy đứng dưới lầu nhà cậu hơn ba tiếng. Gọi điện thì cậu tắt máy, anh ấy suýt nữa muốn đá cửa. Cuối cùng là ba tớ gọi điện bắt anh ấy về.”
Hơn ba tiếng.
Rạng sáng.
Mùa đông.
Tôi siết chặt cái cốc trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
“Bùi Dư… anh cậu… rốt cuộc là có ý gì?”
Bùi Dư thở dài.

