Kiếp trước, vì mang thai long phụng thai mà tôi bị người hàng xóm không thể sinh con căm ghét.
Cô ta trộn thuốc diệt cỏ vào món thịt kho, đầu độc tôi đến chết, một xác ba mạng.
Trước lúc chết, tôi nhìn thấy cô ta điên cuồng cười lớn, hung hăng đạp vào bụng bầu của tôi:
“Ha ha, để xem mày còn khoe khoang được nữa không!”
“Bụng to thì giỏi lắm à? Không phải long phụng thai sao? Tao sẽ khiến mày không sinh ra nổi!”
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày đầu tiên được chẩn đoán mang thai.
Trong thang máy, chồng tôi – Cố Minh – đang cẩn thận đỡ tôi:
“Giờ em đang mang thai, phải hết sức cẩn thận.”
Tôi quay đầu lại, thấy ngay Hạ Thúy Phương đang đứng phía sau, trên tay là một chiếc hộp chuyển phát nhanh bị xé toạc, bên trong là một chai thuốc trừ sâu.
Cô ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt âm u đáng sợ.
01
Tim tôi đập thình thịch, vội vàng túm lấy tay chồng là Cố Minh, vừa khóc nức nở vừa than thở:
“Chồng ơi, chúng ta kết hôn năm năm rồi mà vẫn chưa có con, anh có định bỏ em không?”
Cố Minh mặt mày ngơ ngác, vội vàng nói:
“Em nói cái gì thế? Sao anh lại bỏ em được, huống hồ chúng ta không phải là…”
Tôi lập tức bịt miệng anh ấy lại, giả bộ xấu hổ:
“Thôi thôi, chuyện nhà mình đừng nói ở chốn đông người, về nhà rồi tính!”
Lúc này, mẹ chồng của Hạ Thúy Phương đứng bên cạnh bỗng lên tiếng châm chọc:
“Lại thêm một con gà mái không biết đẻ!”
“Không biết đời trước đã tạo nghiệp gì, giờ tuyệt tự tuyệt tôn rồi!”
Nói rồi bà ta còn lườm Hạ Thúy Phương một cái, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, chẳng thèm che giấu.
Hạ Thúy Phương thu lại ánh nhìn từ chỗ tôi, cúi đầu như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Tôi để ý thấy hộp chuyển phát trong tay cô ta bị bóp méo hết cả.
Chồng tôi – Cố Minh – cố gắng lên tiếng bênh vực:
“Sao bà lại nói thế chứ, vợ tôi đâu có… Ưm…”
Tôi sợ anh ấy lỡ lời, liền vội vàng bịt miệng lại lần nữa, đồng thời ra hiệu điên cuồng, nhưng anh ấy vẫn không hiểu được ý tôi.
Lúc này, ánh mắt của Hạ Thúy Phương lại chuyển qua nhìn thẳng vào chúng tôi, khiến tôi đổ mồ hôi lạnh đầy trán.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra:
“Tầng 17 đến rồi!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Cố Minh chạy như bay về nhà.
Vừa đóng cửa, Cố Minh đã quay sang càu nhàu tôi:
“Sao em lại tự hạ thấp mình như vậy? Rõ ràng bác sĩ nói em đang mang thai long phụng thai, sao em lại nói giữa chốn đông người rằng mình không sinh được?”
Anh càng nói càng tức:
“Còn cái bà già kia nữa, ức hiếp em như vậy mà em không cho anh phản bác! Anh nuốt không trôi cục tức này đâu!”
Tôi cười hì hì, đưa cho anh một ly nước để hạ hỏa.
Anh vội vàng đứng dậy nhận lấy, giọng dỗi hờn:
“Từ giờ trong nhà em khỏi phải làm gì, còn rót nước cho anh làm gì, anh tự uống được mà!”
Tôi chui vào lòng anh, nũng nịu:
“Chồng à, anh có biết câu ‘làm việc thì kín đáo mới thành công, nói ra thì dễ hỏng chuyện’ không? Trước khi bọn nhỏ ổn định trong bụng, anh không được nói với ai hết. Ba mẹ mình cũng không được biết. Nhỡ bọn nhỏ bị dọa chạy mất thì sao?”
Cố Minh chẳng mấy để tâm:
“Xì xì xì, không cho nói bậy! Thì ra là vì chuyện này, em đúng là mê tín! Không cho anh nói thì anh chết mất, anh còn mua bao nhiêu kẹo mừng định phát cho hàng xóm nữa cơ mà!”
Nghe vậy, tôi lập tức hét lên:
“Không được!”
Tôi chợt nhớ lại kiếp trước, vừa xác nhận mang thai, Cố Minh đã tổ chức phát kẹo khắp khu nhà, như thể muốn thông báo với cả thế giới rằng tôi đang mang thai long phụng thai.
Anh còn lập tức đón bố mẹ từ quê lên chăm sóc tôi.
Cũng chính từ lúc đó, Hạ Thúy Phương bắt đầu thường xuyên nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
Nhưng khi ấy tôi chỉ mãi vui mừng, hoàn toàn không để ý ánh mắt đầy ghen tị của cô ta, cũng chẳng để ý những vết bầm tím thi thoảng xuất hiện trên người cô.
Tôi vẫn nhớ có lần, thấy Cố Minh ngồi xổm cột dây giày cho tôi ở bên ngoài, cô ta chạy tới nói bằng giọng đầy chua cay:
“Chồng cô đối xử với cô tốt thật đấy! Cũng đúng thôi, cô sinh con được mà!”
Khi đó, tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không để trong lòng.
Nào ngờ, chính từ khoảnh khắc ấy, Hạ Thúy Phương đã bắt đầu ghi hận tôi – cô ta ghen vì vợ chồng tôi hạnh phúc, và ghen vì tôi có thể mang thai.
Cả những viên kẹo mừng mà vợ chồng tôi tốt bụng tặng cho nhà cô ta, lẫn chiếc bụng bầu mỗi ngày một to lên của tôi, trong mắt cô ta đều biến thành sự khiêu khích.
Nhưng điều thực sự khiến cô ta sinh sát ý lại là chuyện khác.
Khi đó, tôi mới vừa lộ bụng, bỗng có ai đó dán những tờ giấy tố cáo khắp khu nhà.
Chỉ đích danh nói Hạ Thúy Phương là “con gà mái không biết đẻ”.
Dù ngày hôm sau ban quản lý đã gỡ xuống, nhưng cả khu đã bàn tán xôn xao.
Tôi có lòng tốt, làm vài chiếc bánh cupcake mang sang an ủi cô ta.
Ai ngờ vừa mở cửa, tôi đã thấy Hạ Thúy Phương mặt đầy máu, còn chồng và mẹ chồng cô ta thì đang đánh đập cô.
Tôi hét lên:
“Mấy người không được đánh người! Còn tiếp tục tôi báo công an đó!”
Nhưng Hạ Thúy Phương mặt lạnh như băng, đẩy tôi ra ngoài:
“Không cần cô lo!”
Cô ta thô bạo đóng sập cửa lại.
Khi đó tôi chỉ cảm thấy người này thật không biết điều — tôi đã có lòng tốt giúp cô ta, vậy mà cô ta lại đối xử với tôi như vậy. Tôi hạ quyết tâm: từ nay về sau, không xen vào chuyện người khác nữa.