Lời này vừa thốt ra, cả phòng chết lặng.

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống người Lục Tiểu Ngư đang mềm nhũn ngồi dưới đất.

8

Chu Diệc Niên đột nhiên hoàn hồn. Đầu đuôi mọi chuyện nổ tung trong đầu anh ta, cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Anh ta sải bước lao tới, túm chặt cổ áo Lục Tiểu Ngư, hung hăng kéo cô ta từ dưới đất lên.

“Là cô làm! Thế mà lại là cô làm! Sao cô có thể độc ác như vậy!”

Lục Tiểu Ngư bị anh ta dọa đến cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nước mắt không ngừng rơi, hoảng loạn biện minh:

“Tôi không muốn hại cậu, tôi thật sự không muốn hại cậu! Người tôi muốn hại vẫn luôn là Diệp Miên! Đại học Thanh Bắc ở tỉnh chúng ta chỉ tuyển một nam một nữ, tôi muốn đi cùng cậu, tôi chỉ muốn loại bỏ Diệp Miên nên mới cho cô ta dùng cây bút đó! Là Diệp Miên tâm cơ quá sâu, là cô ta cố ý đổi bút với cậu, nếu không căn bản sẽ không thành ra thế này!”

“Cô bớt đổ lỗi đi!” Chu Diệc Niên tức đến cả người run rẩy, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.

“Cô ấy tốt bụng giúp tôi! Là bút của tôi hỏng nên cô ấy mới nhường cho tôi! Nếu không phải cô hao tâm tổn sức dùng thủ đoạn ác độc này, sao tôi có thể rơi vào cảnh nộp bài trắng!”

Lục Tiểu Ngư bị anh ta gào đến ngẩn ra, đột nhiên giằng khỏi tay anh ta, cảm xúc cũng hoàn toàn bùng nổ:

“Cậu đừng ở đây giả vờ thanh cao! Ban đầu không phải chính cậu nói với tôi rằng cậu sợ Diệp Miên vượt qua cậu sao? Cậu sợ cô ta cướp vị trí đứng nhất khối của cậu, sợ cô ta cản đường cậu! Tôi đang giúp cậu! Tôi đang giúp cậu dọn sạch chướng ngại! Là tự cậu xui xẻo, nhận phải cây bút đó, cậu trách được ai? Giống như câu lúc trước cậu nói với Diệp Miên ấy, cậu đáng đời, nhận số đi!”

Những lời này như một mồi lửa, đốt sạch tia lý trí cuối cùng của Chu Diệc Niên.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn, giơ tay lao về phía Lục Tiểu Ngư, hận không thể đánh cô ta. Cảnh sát bên cạnh lập tức tiến lên, dùng sức kéo hai người ra, nghiêm giọng ngăn cản.

“Lục Tiểu Ngư, cô bị nghi ngờ cố ý chế tạo, cung cấp công cụ gian lận trong kỳ thi giáo dục quốc gia được pháp luật quy định, phá hoại trật tự thi cử, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng! Hiện chúng tôi sẽ tạm giữ hình sự cô!”

Hai cảnh sát tiến lên, trực tiếp khống chế hai tay Lục Tiểu Ngư, áp giải cô ta về hướng phòng tạm giữ.

Chu Diệc Niên bị chặn lại một bên, cả người mất hết sức lực, giống như một con cá chết đứt hơi, ngã phịch xuống đất.

9

Tôi đỡ mẹ đã dần bình tĩnh lại, xoay người đi ra ngoài.

“Diệp Miên, chờ đã! Cầu xin cậu chờ tôi!”

Chu Diệc Niên giãy giụa muốn bò dậy, nhưng đầu gối mềm nhũn, mấy lần cũng không đứng vững. Anh ta nằm bò dưới đất, khóc lóc đầy hối hận:

“Xin lỗi… Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi! Cậu tha thứ cho tôi lần này được không…”

Bước chân tôi không dừng lại dù chỉ một giây, cũng không cho anh ta một cái ngoảnh đầu hay một ánh mắt.

Tôi kéo mẹ, đi thẳng ra khỏi cửa đồn cảnh sát.

Vừa bước ra khỏi cổng đồn, hai sĩ quan mặc quân phục, dáng người thẳng tắp, bước nhanh về phía chúng tôi.

Vẻ mặt họ trang trọng, khí chất trầm ổn, nhìn là biết quân nhân được huấn luyện nghiêm ngặt.

“Xin hỏi em là bạn học Diệp Miên phải không? Chúng tôi là phụ trách phòng tuyển sinh đặc cách của trường quân đội.

Thông qua xác minh thông tin từ cục giáo dục, chúng tôi được biết em là con liệt sĩ, bố hy sinh vì đất nước. Hơn nữa trong kỳ thi đại học lần này em đạt thành tích xuất sắc 710 điểm, phẩm hạnh đoan chính, ý chí kiên cường, hoàn toàn phù hợp với điều kiện đặc cách của trường chúng tôi. Hiện chúng tôi chính thức mời em đăng ký chuyên ngành trọng điểm của trường theo diện tuyển sinh đặc cách đợt sớm.”

Tôi sững người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Tôi quay đầu nhìn mẹ. Hốc mắt bà hơi đỏ, nhưng khóe môi lại không ngừng cong lên. Trong mắt bà đầy sự vui mừng và kỳ vọng. Bà nhẹ nhàng gật đầu với tôi.

Đè xuống sự kích động và chua xót cuộn trào trong lòng, tôi đứng thẳng lưng, giọng kiên định rõ ràng:

“Em đồng ý!”

Không chút do dự, tôi ngay tại chỗ ký tên mình lên phiếu nguyện vọng đặc cách mà sĩ quan mang đến.

Những ngày sau đó, tôi dồn toàn bộ sức lực vào huấn luyện thể lực.

Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã dậy chạy bộ buổi sáng, luyện sức mạnh, luyện sức bền. Mồ hôi thấm ướt quần áo, hai chân đau nhức đến run rẩy, tôi cũng chưa từng dừng lại.

Cuộc sống trở nên bận rộn mà có mục tiêu. Bên cạnh tôi cũng dần quen biết một nhóm bạn cùng rực rỡ, chính trực và có lý tưởng. Mọi người cổ vũ lẫn nhau, cùng nỗ lực vì mục tiêu.

Một buổi sáng nọ, tôi vừa chạy bộ xong trở về nhà, đã nhìn thấy bên cạnh bồn hoa dưới khu chung cư có một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngồi xổm.

Là Chu Diệc Niên.

10

Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, anh ta đã hoàn toàn thay đổi.

Tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, đầy tơ máu. Thân hình gầy đi rất nhiều, trên người còn mặc bộ quần áo cũ nhăn nhúm. Dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ, con cưng của trời ngày trước đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại đầy người sa sút và chật vật.

Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức chống đầu gối đứng lên, nhanh chóng đuổi theo.