Nhưng sự ấm áp ấy vẫn không thể an ủi trái tim đang cận kề cái chết của ta.
Mẹ hồ ly nhanh chóng bưng đến một bát… thịt sống còn bốc hơi nóng.
Thịt đẫm máu, vẫn còn hơi ấm, tỏa ra mùi tanh khiến cây nhân sâm là ta choáng váng đầu óc.
“Con mau ăn đi. Đây là con thỏ béo nương vừa bắt được, thịt đùi tươi ngon nhất đấy!”
Nàng đầy mong đợi nhìn ta, đẩy bát thịt đến sát miệng ta.
Ta lắc đầu như trống bỏi, khiến mấy chiếc lá trên đầu cũng lắc qua lắc lại.
Nàng lập tức túm lấy lá nhân sâm của ta, vuốt mấy lần nhưng không kéo xuống được.
Cuối cùng nàng mới chịu từ bỏ.
“Con xem con kìa… Chắc ở dưới đất lâu quá nên lá mọc cả trên đầu rồi…”
Ta: Đó rõ ràng là những chiếc lá nhân sâm phiêu dật của ta! Vừa có tinh thần, vừa đẹp mắt biết bao!
Thấy ta không chịu ăn, ánh sáng trong mắt nàng lập tức ảm đạm.
Nàng lẩm bẩm:
“Sao lại không ăn? Có phải chê tay nghề của nương không? Vậy nương đổi món khác cho con.”
Nàng vứt đùi thỏ xuống, lại ngậm về một miếng thịt thăn của loài vật không rõ tên, xử lý cẩn thận hơn trước.
Nàng còn dùng móng vuốt đập miếng thịt đến mềm nhũn, sau đó lại đưa đến trước miệng ta.
Ta vẫn quay đầu sang một bên.
Ta sắp khóc đến nơi rồi.
“Sao con lại không thích ăn nữa? Trước kia con thích thịt sống nhất mà… Có phải ở bên ngoài chịu khổ, làm tổn thương tỳ vị rồi không?”
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy có lý.
Nhìn gương mặt trắng bệch của ta, nàng đau lòng đến mức nước mắt không ngừng rơi.
Nhưng ông trời ơi!
Ta vốn dĩ đã trắng như vậy!
Từ ngày ấy, để “bồi bổ cơ thể” cho ta, mỗi ngày trời còn chưa sáng nàng đã ra ngoài săn mồi, ngậm về những miếng thịt tươi và mềm nhất.
Từ chim bay trên trời đến thú chạy dưới đất, chỉ cần có chút mùi tanh, nàng đều nghĩ mọi cách nhét vào miệng ta.
“Làm hồ ly phải ăn thật nhiều thịt thì cơ thể mới khỏe mạnh!”
Ta khóc không ra nước mắt.
Hôm nay ăn thịt sống, ngày mai ăn cá còn giãy đành đạch, ngày kia nàng còn bắt về một con gà rừng vẫn đang vùng vẫy.
Nàng muốn ta học cách “săn mồi”.
Mỗi ngày ta đều sống trong thứ hạnh phúc nước sôi lửa bỏng này.
Ta là nhân sâm tinh dựa vào linh khí để duy trì sinh mệnh.
Những thứ huyết thực tràn ngập trọc khí ấy đối với ta chẳng khác nào độc dược xuyên ruột.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thân thể ta đã gầy đi với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Mấy chiếc lá nhân sâm xanh biếc trên đầu cũng bắt đầu úa vàng, cuộn lại.
Ta cảm thấy mình thật sự sắp chết rồi.
Mẹ hồ ly ôm lấy ta, nhìn dáng vẻ sắp khô héo của ta, lo đến mức nhiều đêm không thể ngủ.
Bộ lông đỏ xinh đẹp của nàng cũng rụng từng mảng.
Nàng ôm ta, nước mắt tí tách rơi xuống những chiếc lá úa vàng, nghẹn ngào nói:
“Con của nương, rốt cuộc con bị làm sao? Con nói với nương một câu đi! Nếu cứ tiếp tục thế này, nương… nương cũng không sống nổi nữa!”
Nhìn dáng vẻ đau lòng muốn chết của nàng, trong lòng ta cũng vô cùng khó chịu.
Mặc dù mỗi ngày nàng đều cố gắng “độc chết” ta.
Nhưng ta biết, nàng thật lòng yêu ta.
Hay chính xác hơn, nàng thật lòng yêu “đứa con bị thất lạc” của mình.
Ta thừa nhận, lòng ta đã mềm đi đôi chút.
Tuy nàng là một người mẹ hồ đồ nhận nhầm con, nhưng tình yêu nàng dành cho ta là thật.
Song mềm lòng cũng không thể thay cơm ăn!
Nếu tiếp tục như vậy, chưa đến mười ngày nữa ta sẽ biến thành nhân sâm khô!
Đến lúc ấy đừng nói thành tiên, trực tiếp thái lát ngâm rượu luôn cũng được!
Nàng thậm chí còn học theo loài người dưới núi, muốn nướng chín thịt rồi cho ta ăn.
Kết quả, nàng thành công đốt cháy đuôi của chính mình.
Cả động hồ ly tràn ngập mùi thịt nướng trộn lẫn với mùi lông cháy khét vô cùng kỳ lạ.
Nàng ôm chóp đuôi, đau đến nước mắt lưng tròng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
“Con của nương còn chưa được ăn một miếng nóng hổi…”
Vì thiếu đất và linh khí, ta ngày càng uể oải.
Mấy chiếc lá nhân sâm dùng làm tóc trên đầu cũng càng úa vàng, khô héo.
Mẹ hồ ly cho rằng ta mắc bệnh nặng, càng thêm nóng ruột.
Nàng chạy khắp nơi tìm những loại thảo dược đại bổ đối với hồ ly nhưng lại là kịch độc đối với ta, nào là Đoạn Trường Thảo, nào là Hủ Cốt Hoa, muốn đổ tất cả vào miệng ta.
Ta nhiều lần muốn mở miệng giải thích.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt trong veo tràn đầy yêu thương và lo lắng của nàng, lời đã đến bên miệng lại bị ta nuốt xuống.
Ta chỉ đành giả vờ ngủ, giả vờ bệnh để trốn tránh việc bị cho ăn.
Đến nửa đêm, ta thật sự đói đến không chịu nổi.
Thừa lúc nàng ngủ say, ta rón rén bước ra khỏi động, chẳng khác nào một con chuột đất nhỏ đang làm trộm.
Ta tìm được một mảnh đất màu mỡ, ôm lấy một cục đất rồi điên cuồng gặm.
Mùi vị ấy đúng là mỹ vị tuyệt đỉnh của đời sâm, chẳng khác nào sơn hào hải vị.
Thế nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp hồ ly.
Một lần nọ, lúc đang lén ăn giữa đêm, ta bị mẹ hồ ly tỉnh giấc bắt quả tang.
Đêm ấy, ta đang ôm một cục đất đen phẩm chất tuyệt hảo, gặm đến quên cả trời đất.
Một đôi móng vuốt bỗng từ phía sau ôm chặt lấy ta.
“Con của nương! Có phải con cảm thấy nương đối xử với con không tốt, nên muốn bỏ nhà đi không?”
Giọng mẹ hồ ly đã mang theo tiếng khóc.
Nàng ôm chặt đến mức như thể chỉ cần buông tay, ta sẽ lập tức bị gió cuốn đi.
Nàng cho rằng nửa đêm ta không ngủ, lại chạy ra cửa động là vì chán ghét ngôi nhà này.
Nàng còn cho rằng ta đang chuẩn bị thu dọn hành lý bỏ đi.
Ta bị nàng siết đến suýt tắt thở, ngay cả đất trong miệng cũng quên nuốt xuống.

