Đến lúc này ta mới chậm chạp nhận ra, trong động đang yên tĩnh đến đáng sợ.

Ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và mờ mịt của mẹ hồ ly.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của nàng mở lớn hơn cả chuông đồng, miệng há ra, đủ nhét vừa một quả trứng gà.

Nàng ngơ ngác nhìn ta, lại cúi xuống nhìn hai móng vuốt trống không của mình.

Sau đó nhìn dấu bùn còn dính bên khóe miệng ta.

Cái đầu đầy lông của nàng nghiêng sang một bên.

“Con… con ăn đất sao?”

Ta: “…”

Xong rồi.

Bị phát hiện rồi.

Liệu nàng có cho rằng ta là quái vật, sau đó mang ta đi hầm không?

Ta sợ đến run lẩy bẩy, những chiếc lá trên đầu cũng rũ xuống.

Nàng ngơ ngác nhìn ta.

Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt chảy xuống khóe mắt.

“Đứa con đáng thương của nương! Con đã đói đến mức phải ăn đất rồi sao? Đều tại nương không tốt! Đều tại nương vô dụng! Đến một miếng thịt cũng không thể cho con ăn, ép con phải gặm bùn đất!”

Ta: “???”

**03**

Sau ngày hôm đó, mẹ hồ ly vẫn sẽ ngậm về những miếng huyết thực tươi ngon nhất, đầy mong đợi nhìn ta.

Sau khi ta mang theo tinh thần thấy chết không sờn mà lắc đầu…

Nàng sẽ giống như làm ảo thuật, từ sau chiếc đuôi mềm mại lấy ra một nắm đất thơm ngát.

Có lúc là đất đen bên khe núi.

Có lúc là đất đỏ trên sườn đồi đầy nắng.

Có lúc thậm chí là đất màu được đào ngay trước cửa động phủ của một kẻ xui xẻo nào đó.

Mặc dù ánh mắt nàng nhìn ta ăn đất vẫn tràn đầy khó hiểu, nhưng nàng không còn ngăn cản nữa.

Có lẽ đây đã là sự nhượng bộ và thỏa hiệp lớn nhất mà nàng có thể làm được.

Ta vừa gặm đất, vừa nhìn ánh mắt lo lắng nhưng nuông chiều của nàng.

Lần đầu tiên trong lòng ta dâng lên một dòng nước ấm.

Đây là lần đầu tiên, ta cảm nhận được thế nào là được yêu thương theo cách “đúng đắn”.

**04**

Chuyện ta thích gặm đất vốn chỉ là một chuyện nhỏ.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, chuyện ấy lại bị kẻ bên ngoài biết được.

Hơn nữa còn là vị Long Quân lạnh lùng sống ở ngọn núi bên cạnh.

Trên ngọn núi của chúng ta chỉ có một đám yêu quái nhỏ như hoa cỏ, hồ ly, lợn rừng.

Nhưng ngọn núi bên cạnh mây mù bao phủ, linh khí dồi dào, là cấm địa mà tất cả tinh quái trong vòng trăm dặm không dám đặt chân tới.

Bởi vì nơi đó có một con hắc long đã tu hành vạn năm, hình như tên là Tịch Hành.

Tuy phần lớn đời sâm của ta đều bị chôn dưới lòng đất, nhưng những chuyện bát quái cần nghe thì ta chưa từng bỏ sót.

Nghe nói vị Long Quân này tính tình vô cùng tệ, là một con rồng lạnh lùng ít nói.

Trong một vạn năm, có chín nghìn năm hắn bế quan ngủ say.

Một nghìn năm còn lại, ai chọc giận hắn thì sẽ bị hắn đông thành tượng băng.

Đêm hôm ấy, ánh trăng vừa đẹp.

Ta như thường lệ lén rời khỏi động phủ, tìm một nơi phong thủy bảo địa.

Đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn khuya mẹ hồ ly mang về cho ta.

Ta vừa gặm được một nửa nắm đất, sống lưng bỗng lạnh toát, tựa như bị một ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm.

Ta giật mình, đất trong miệng cũng rơi ra.

Ngẩng đầu nhìn lên, ta thấy trên vách núi ở đỉnh núi bên cạnh có một bóng người cao gầy lạnh lẽo đứng dưới ánh trăng.

Khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ diện mạo.

Nhưng luồng khí tức cường đại khiến người khác không dám lại gần ấy, dù cách mấy dặm vẫn làm cây nhân sâm nhỏ bé là ta run lẩy bẩy.

Là Tịch Hành?!

Đầu óc ta “ong” một tiếng.

Xong rồi, xong rồi!

Lén ăn lại bị đại nhân vật bắt quả tang!

Hắn sẽ không cho rằng ta là tà vật không thể thấy ánh sáng, sau đó giáng một đạo lôi xuống thay trời hành đạo chứ?

Hay hắn đã nhìn thấu chân thân của ta, muốn bắt về thái lát luyện đan?

Bắt nhân sâm tinh luyện đan chính là một trong những việc long tộc thích làm nhất!

Ta sợ đến mức vừa lăn vừa bò, dùng cả tay lẫn chân chạy về động hồ ly.

Ngay cả nửa nắm đất rơi trên mặt đất cũng không dám nhặt.

Đến khi chui đầu vào chiếc đuôi ấm áp của mẹ hồ ly, ta mới cảm thấy mình sống lại.

Ngày hôm sau, cả ngày ta đều thấp thỏm bất an.

Ngay cả đất mới do mẹ hồ ly đào về cũng không còn ngon nữa.

Nhưng mãi đến khi mặt trời lặn, mọi thứ vẫn sóng yên gió lặng.

Ta hơi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ đêm qua trời quá tối, hắn không nhìn rõ ta là ai?

Hơn nữa, ta chỉ là một cây nhân sâm mới sống nghìn năm.

Có lẽ hắn cảm thấy ta còn quá non…

Ăn cũng chẳng ngon.

Mãi đến sáng ngày thứ ba, ta bị chiếc đuôi lớn của mẹ hồ ly quét tỉnh.

Ta mơ mơ màng màng bị nàng đẩy ra cửa động.

“Con mau nhìn xem, nhà ai tốt bụng thế, còn mang lễ vật đến tặng chúng ta?”

Ta mở mắt, thấy ngay trước cửa động có một chiếc chậu ngọc xanh được đặt ngay ngắn.

Trong chậu chứa một nắm đất ngũ sắc, dưới ánh bình minh tỏa ra bảo quang lấp lánh.

Vừa nhìn đã biết đó không phải vật phàm.

Mỗi hạt đất đều chứa linh khí vô cùng tinh thuần, phía trên còn quanh quẩn một tia long tức trong trẻo như có như không.

Ta ngẩn người.

Chẳng lẽ… là hắn?

Ta cẩn thận thò đầu ra, nhìn về phía đỉnh núi bên cạnh.

Nơi đó vẫn mây mù bao phủ, không thấy bóng người.

Ta nửa tin nửa ngờ ôm chậu đất vào trong động, nếm thử một miếng.

Linh khí lập tức nổ tung trong miệng.

Ngon hơn linh thổ trong miếu Sơn Thần gấp trăm lần!

Từ ngày ấy, cứ cách vài hôm, trước cửa động của ta lại lặng lẽ xuất hiện một chậu linh thổ mới.

Từ Ngũ Sắc Linh Thổ, đất màu dưới thạch nhũ nghìn năm, cho đến cát thiên thạch ẩn chứa sức mạnh tinh tú…

Phẩm cấp ngày càng cao, mùi vị ngày càng ngon.

Vị Long Quân này chẳng khác nào nàng tiên ốc phiên bản yêu giới.

Có điều thứ hắn tặng không phải cơm, mà là đất.