Cha ta là đệ nhất công tử ăn chơi đất kinh thành.
Ngày ngày ông xách lồng chim, trêu mèo chọc chó.
Sau khi có ta, ông liền ngày ngày cõng ta trên vai, một tay xách lồng chim, tiếp tục trêu mèo chọc chó.
Mỗi lần gây chuyện,
cha ta lại nhếch môi cười tà mị:
“Gia mẫu là Vạn Vinh Công chúa.”
Ta sáu tuổi lập tức phụ họa:
“Đúng vậy, tổ mẫu ta là Trưởng Công chúa, Hoàng đế là cữu gia của ta.”
Có người chua chát mắng ông là kẻ chỉ biết dựa vào mẹ.
Cha ta chống nạnh cười ha hả:
“Gia thê là Vinh Quốc phu nhân.”
Ta mười hai tuổi:
“Đúng vậy, mẫu thân ta là phu nhân chính nhất phẩm.”
Về sau, cữu gia không có con, bị ép phải lập tự tử.
Mọi người đều nói những ngày tháng tốt đẹp của cha ta sắp chấm dứt.
Cha ta đưa ngón cái quệt mạnh dưới mũi, ngửa mặt lên trời cười như điên:
“Ha ha ha, nữ nhi của ta là Thái tử phi!”
Ta mười tám tuổi:
“Đúng vậy, Thái tử đời này chỉ cưới một mình ta.”
1
“Cha ơi, ‘hoàn khố’ là gì vậy?”
Ta bốn tuổi, cưỡi trên cổ cha, miệng nói còn chưa sõi.
Cha lau nước miếng đang nhỏ xuống trán, túm ta xuống rồi vỗ mông.
“Vương Bảo Quang, con còn gặm ngón tay nữa, ta sẽ bôi phân lên đó.”
Ta khi ấy còn nhỏ, thật sự tin cha mình có thể làm ra chuyện như vậy, lập tức ôm chặt hai tay, nịnh nọt cười với ông.
Sau khi bảo hộ vệ dừng tay, cha ta từ trên cao liếc xéo cái “đầu heo” đang nằm dưới đất.
“Gia mẫu là Vạn Vinh Công chúa.”
Ông còn rất chân thành đề nghị:
“Ngày mai vào triều, ta sẽ tham phụ thân ngươi một bản. Tốt nhất ngươi nên cầu trời cho mình cũng giống ta, có một vị mẫu thân là Trưởng Công chúa.”
Cha ta nói được làm được.
Sáng sớm hôm sau,
một kẻ không tước vị, không quan chức cứ thế hiên ngang bước vào triều.
“Cữu cữu, ngoại sanh muốn tham tiểu thiếp của Công bộ Thượng thư.”
Hoàng đế cữu gia, là đệ đệ cùng một mẹ với tổ mẫu, khẽ ho một tiếng.
Ông chỉ vào cha ta, nói với quần thần:
“Ha ha ha, đứa nhỏ này ấy mà, chỉ là hơi hiếu động một chút.”
Giữa một tràng nịnh nọt “ngoại sanh giống cữu cữu”, Hoàng đế trừng mắt với cha ta, ý bảo có gì thì mau nói.
Cha ta đứng dậy, móc ra một cuộn tranh.
Ông vung mạnh một cái, cuộn tranh lập tức trải dài, dài hơn cả hai người cộng lại.
Cha nhét một đầu cuộn tranh vào tay Hộ bộ Thượng thư đứng bên cạnh, bản thân kéo đầu còn lại, đi vòng quanh Công bộ Thượng thư một vòng, quấn ông ta vào trong cuộn tranh vừa thối vừa dài.
Cha ta hắng giọng, bắt đầu giảng giải:
“Đây là tác phẩm của thảo dân, vẽ Công bộ Thượng thư Trần Tứ Duy.
Mùng tám tháng bảy, giờ Hợi, mua Kim Thương Bất Đảo Hải Cẩu Hoàn.
Ngày mười một tháng bảy, giờ Thìn, lại mua thuốc hạ hỏa, nói rằng gần đây nóng trong người, khóe miệng lở loét.
Ngày mười tám tháng bảy, di nương trong phủ sai nha hoàn đến tiệm thuốc phía bắc thành mua phèn chua trị bệnh ở chân…
Nói tóm lại, Công bộ Thượng thư bị tiểu thiếp nhà mình truyền bệnh ở chân lên miệng.
Tiểu thiếp của Công bộ Thượng thư mưu hại mệnh quan triều đình, ác ý truyền bệnh chân lên miệng Công bộ Thượng thư!”
Hai chữ “bệnh chân” vang vọng quanh đại điện.
Nói xong, cha ta mang vẻ mặt chính trực quỳ xuống, khẩn cầu bệ hạ xử tử vị tiểu thiếp ấy.
Cuộn tranh liên hoàn vẽ thần thái nhân vật sinh động như thật, bất kỳ ai nhìn qua cũng biết người trên tranh là ai.
Tranh còn được vẽ trên lụa thượng hạng.
Công bộ Thượng thư bị quấn bên trong, xé mãi không rách, tức đến nghiến răng nghiến lợi, run rẩy chỉ vào cha ta.
“Tiêu Duy Xán! Ngươi đánh nhi tử lão phu giữa đường đến mặt mũi bầm dập, lão phu còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại dám đến Kim Loan điện làm loạn!”
“Thế nào? Muốn đánh chết thảo dân này sao?”
Cha ta nghiêng mông ngồi luôn xuống đất, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào đôi môi đang chu lên.
Hoàng thượng đương nhiên không thể thật sự trị tội tiểu thiếp của Công bộ Thượng thư.
Nhưng tương tự,
ông cũng chẳng thể xử phạt cha ta.
Hoàng thượng nhắm mắt, quát cha ta hồ nháo, bảo ông mau cút ra ngoài.
Cha ta lập tức bò dậy, thuận nước đẩy thuyền, cười hì hì:
“Ngoại sanh cáo lui.”
Nói xong, ông chậm rãi đi vòng quanh Công bộ Thượng thư, cuộn tranh lại ngay ngắn,
kẹp dưới nách rồi nghênh ngang bước khỏi Kim Loan điện.
2
Sau khi xuất cung, cha ta treo luôn bức tranh ấy tại tửu lâu lớn nhất kinh thành, còn thu tiền vào xem.
Năm mươi đồng một lượt.
Trong năm mươi đồng ấy, có hai mươi lăm đồng sẽ được gửi đến phủ Công bộ Thượng thư.
Cứ thu đủ mười lượt, cha ta lại phô trương sai người đưa tiền đến tận phủ.
Đến khi nhận được phần tiền thứ sáu, mỗi phần đúng hai trăm năm mươi đồng, Công bộ Thượng thư cuối cùng cũng tan triều trở về.
Ông ta áp giải nhi tử đến Công chúa phủ, cầu cha ta giơ cao đánh khẽ.
Ta lon ton chạy tới, lễ phép mở miệng:
“Thúc thúc đầu heo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thúc đến tìm cha ta chơi hoàn khố sao?”
Cha ta đi đến, ôm ta lên kẹp dưới nách, vui vẻ nói:
“Ôi chao, Trần huynh, chúng ta đều là thân thích. Nói thế nào ngươi cũng là đứa cháu được nuôi trong nhà của ông cha hoang dã kia của ta, sao lại hành đại lễ thế này?”
Thúc thúc đầu heo quỳ dưới đất, mặt đỏ như heo nhà.
Cha của thúc thúc đầu heo, mặt đen như heo rừng.
Ta bừng tỉnh đại ngộ, ghé vào tai cha thì thầm:
“Cái này chính là… heo lớn heo nhỏ rơi mâm ngọc.”
Đến khi lớn hơn một chút, ta mới hiểu “hoàn khố” không phải “chơi quần”.
Cũng hiểu vì sao cha ta, Tiêu Duy Xán, lại được gọi là đệ nhất hoàn khố đất kinh thành.
Tổ mẫu của ta là tỷ tỷ ruột cùng mẹ với Hoàng đế đương triều.

