Ngày cữu ngoại tổ phụ tới Công chúa phủ tạ ân, ta không kịp về nhà.

Bởi ta còn có chuyện quan trọng hơn.

Đọc sách trong Ngự thư phòng.

Nói ra thì dài.

Ngày ấy, ta nhìn thấy Triệu Ngọc Trừng một mình đứng bên hồ khóc thút thít.

Đây đã chẳng phải lần đầu.

Hắn bị người ta bắt nạt.

Có kẻ ném sách của hắn đi, khiến hắn bị tiên sinh đánh vào tay.

“Đệ ngốc à? Sao không chạy?”

Ta nhìn bàn tay nhỏ sưng đỏ của hắn, hận sắt không thành thép.

“Tỷ tỷ…”

Triệu Ngọc Trừng lí nhí.

Ta nhìn đám cung nhân đang quỳ dưới đất, quát:

“Nói! Nói ra có thưởng. Không nói thì tất cả chịu trượng.”

Cung nhân run rẩy ngẩng đầu nhìn ta.

“Là… là nhi tử của Trần Quốc công, tôn tử Bình Giang bá…”

Ta vung tay nhỏ:

“Dẫn ta đi gặp bọn họ. Không, ta đi Ngự thư phòng.”

Trong Ngự thư phòng, cữu gia đang nghị sự.

Thấy ta đến, ông hơi kinh ngạc.

Ta quen đường quen lối hành lễ:

“Bệ hạ vạn an.”

Sau đó sáp lại:

“Cữu gia, đệ đệ bị người ta bắt nạt.”

Cữu gia nhìn theo hướng tay ta chỉ.

Triệu Ngọc Trừng nhỏ xíu đang nằm rạp dưới đất.

Cung nhân tiến lên kể rõ đầu đuôi.

Từ ai bắt nạt hắn cho đến vì sao hắn bị đánh thước.

Ta ở bên cạnh liên tục gật đầu.

Nào ngờ cung nhân bỗng đổi giọng, chần chừ nói:

“Mùa đông năm ngoái, khi Bảo Quang tiểu thư đang bắt bướm, từng không cẩn thận bị Triệu công tử va phải…”

Sao lại có chuyện của ta?

Ta kinh ngạc:

“Mùa đông làm gì có bướm?”

Người lớn thế rồi mà vẫn tin lời nói dối của ta?

Ta chỉ muốn chạy lung tung nên kiếm cớ thôi mà.

Cung nhân lập tức quỳ xuống, không dám nói nữa.

Nhưng trong lòng ta mơ hồ hiểu được, việc Triệu Ngọc Trừng bị bắt nạt có liên quan đến ta.

Cữu gia suy nghĩ một lát rồi vỗ lưng ta.

“Con cũng vào cung đọc sách đi.”

“Con?”

“Con mới bảy tuổi. Cha con đã mời tiên sinh dạy ở nhà rồi mà.”

Ta không thể tin nổi, chỉ vào mình, cố gắng đánh thức ký ức của cữu gia.

Cữu gia nhướng mày:

“Đúng, chính là con. Đệ đệ nhỏ hơn con ba tuổi còn học được, con lại không học được?”

Thế là từ đó,

ta khổ sở bắt đầu đến học đường.

“Tiểu nhi lang, thật đáng thương,

khổ sở đi học đường…”

Ta cà lơ phất phơ, gối đầu lên tay, hát bài hát chẳng đúng nhịp.

Triệu Ngọc Trừng bám sát phía sau ta, giọng mềm mại gọi:

“Tỷ tỷ.”

Ta vỗ ngực bảo đảm:

“Đệ yên tâm. Là họa ta gây ra, ta nhất định bảo vệ đệ.”

Triệu Ngọc Trừng sững người rồi cười:

“Sao lại là họa tỷ tỷ gây ra? Bọn họ chỉ kiếm cớ bắt nạt ta thôi. Không có chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác.”

7

Từ khi ta vào Thượng thư phòng, ngày tháng của Triệu Ngọc Trừng dễ sống hơn rất nhiều.

Ta cũng dần hiểu vì sao bọn họ sợ ta như vậy.

“Mấy đứa trẻ vào cung trước kia vốn sắp được chọn làm tự tử. Kết quả chỉ vì một câu của Vương Bảo Quang mà toàn bộ bị đuổi về.

Chẳng biết nàng đã nói gì, cuối cùng bệ hạ mới đổi sang chọn hậu nhân Thái Tổ vào cung.

Giờ bọn họ cũng sắp bị đuổi rồi.”

Ta nằm trên giả sơn, nghe mà cạn lời.

Người xưa nói vách có tai quả nhiên chẳng sai.

Nằm tận trên giả sơn vẫn nghe được chuyện phiếm.

Khó khăn lắm mới chờ người bên dưới đi hết, ta nhanh nhẹn nhảy xuống.

“Tỷ tỷ.”

Triệu Ngọc Trừng chặn đường ta.

Thiếu niên đang độ lớn, thân hình đã cao lên, mảnh khảnh thon dài.

Hắn cố chấp chặn ta:

“Tỷ tỷ, đưa ta theo với.”

Phi tần của cữu gia đã mang thai.

Những đứa trẻ này đều phải rời cung.

Người khác đều có chỗ để đi.

Nhưng Triệu Ngọc Trừng thì không.

Cha mẹ hắn đều đã qua đời.

Nếu quay về nương nhờ thân thích, cũng chỉ có thể sống cảnh ăn nhờ ở đậu.

Mà những nhà có thể cho hắn nương nhờ,

lại chính là nhà của những người từng cùng học trong Thượng thư phòng và bắt nạt hắn.

Ta không đành lòng.

Liền sai người chuyển hộ tịch của hắn vào kinh thành, lại cho hắn một trăm lượng bạc.

“Tiên sinh đều khen đệ đọc sách giỏi. Đi thi khoa cử đi. Sau này đừng đến tìm ta nữa.”

Ta thở dài.

Nay ta đã mười hai tuổi.

Lại được trưởng bối dạy dỗ, phần lớn chuyện trên đời đều đã hiểu.

Thứ quan trọng hơn vàng bạc chính là quyền lực.

Giống như cữu gia có thể quyết định sống chết của người khác.

Ta cũng có thể quyết định sống chết của Triệu Ngọc Trừng.

Thân phận của Triệu Ngọc Trừng và Tiêu gia chúng ta đều quá nhạy cảm.

Chúng ta không thể tiếp xúc quá nhiều.

Con đường ta cho hắn tuy chẳng phải đường lên trời,

nhưng chí ít cũng đủ để hắn cá chép vượt long môn, tiến gần đến quyền lực.

Triệu Ngọc Trừng đau khổ nhìn ta:

“Ta không muốn.

Tỷ tỷ, cứ để ta ở nhà tỷ làm gia bộc cũng được.

Làm mèo làm chó đều được.

Ta không muốn rời khỏi tỷ.”

Ta sững người.

Sau đó lập tức nổi giận, vung roi quất mạnh vào hắn.

“Triệu Ngọc Trừng! Đệ có biết mình đang nói gì không?”

Triệu Ngọc Trừng bị đánh ngã, không rên một tiếng, lại bò tới ôm chân ta.

“Tỷ tỷ, trên đời này chỉ có tỷ cần ta.

Bây giờ ngay cả tỷ cũng không cần ta nữa sao?”

Ta muốn đá hắn ra, lại sợ làm hắn bị thương, gấp đến đầu đầy mồ hôi.

Đúng lúc ấy, cha xách lồng chim đi tới.

Nhìn thấy bộ dạng hai chúng ta, ông khinh thường cười, dùng chân gạt Triệu Ngọc Trừng sang một bên.

“Này này này, tiểu tử thối, chiêu này của ngươi cũ rích rồi. Sang bên kia.”

Nói xong, ông kéo cánh tay ta đi.

Ta ngoảnh đầu, thấy Triệu Ngọc Trừng vẫn ngồi dưới đất, do dự chẳng muốn rời.

Cha cũng quay lại, mất kiên nhẫn gọi:

“Tiểu tử, đợi khi nào ngươi thi đỗ Trạng nguyên rồi hãy quay lại giả đáng thương.”

Hai mắt Triệu Ngọc Trừng lập tức sáng lên.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, hành lễ rồi chạy biến mất.

Ta ngơ ngác nhìn cha.

Cha tặc lưỡi:

“Con gái ngốc, còn chưa khai khiếu.”

Nói xong, ông giục ta mau ra phía trước tiếp khách.

Mẫu thân được phong chính nhất phẩm Vinh Quốc phu nhân.

Hôm nay trong phủ mở tiệc mời các phu nhân tiểu thư tới làm khách.

Trong tiệc, ta nhìn thấy vị tiểu tỷ tỷ từng quyên chín mươi chín lượng bạc.

Nàng đã búi tóc kiểu phụ nhân, cười tủm tỉm.

Nhìn thấy ta, ánh mắt nàng càng thêm “hiền từ”.

Nàng nắm tay ta, như trở lại sáu năm trước.

“Phu quân của ta chính là do cha mẹ con tìm giúp. Chàng đối xử với ta rất tốt, trong nhà cũng sạch sẽ, không có những chuyện lung tung.”