Ta là đích nữ thật sự được Hầu phủ tìm về, nhưng ngay ngày đầu tiên hồi phủ, ta đã bị giả thiên kim đẩy xuống hồ sen.

Cả nhà xúm lại chỉ trích ta: “Nhu nhi thân thể liễu yếu đào tơ, sao ngươi lại dọa con bé?”

Ta cả người ướt sũng, vuốt lớp bùn nước trên mặt, lật tay tự tát mình một cái thật kêu.

“Là lỗi của ta, ta không nên sống sót trở về làm chướng mắt muội muội!”

Nói xong, ta móc từ trong ngực ra một gói bả chuột, ngay trước mặt cả nhà, nhét thẳng vào miệng giả thiên kim.

“Nếu muội muội đã không muốn nhìn thấy ta, vậy chúng ta cùng xuống Hoàng tuyền làm bạn đi!”

Giả thiên kim sợ đến mức sùi bọt mép, cả nhà loạn cào cào.

Còn ta nhân lúc hỗn loạn, thó luôn miếng ngọc bội cực phẩm bên hông Hầu gia, quay đầu đem bán cho tiệm cầm đồ.

Ngày hôm sau, Thái tử điện hạ cầm miếng ngọc bội đó tìm đến tận cửa, nở nụ cười như có như không nhìn ta.

1

“Tỷ tỷ, muội xin lỗi, muội không cố ý.”

“Muội chỉ muốn kéo tỷ lại, không ngờ trượt chân…”

Thẩm Nhu quỳ trên mặt đất, khóc lóc lê hoa đái vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Phụ thân ta – Vĩnh An Hầu, tung một cước đá thẳng vào người ta.

“Nghiệt chướng!

Còn không mau xin lỗi Nhu nhi!”

Mẫu thân ta ôm lấy Thẩm Nhu đang run rẩy, trừng mắt nhìn ta đầy căm phẫn: “Thẩm Gia!

Ngươi vừa về đã khiến gia trạch không yên!

Nếu Nhu nhi có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Tên ca ca hờ Thẩm Đình của ta lại càng trực tiếp rút kiếm chĩa vào ta: “Cái thứ nha đầu hoang dã lớn lên trong trại thổ phỉ như ngươi, căn bản không xứng làm nữ nhi Thẩm gia ta!

Lập tức dập đầu nhận lỗi với Nhu nhi mau!”

Ta nằm bò trên mặt đất lạnh lẽo, cả người nhỏ nước tong tỏng, trong miệng toàn mùi bùn lầy của hồ sen.

Ra oai phủ đầu hay lắm.

Ta đúng là lớn lên trong ổ thổ phỉ, nhưng người trong ổ thổ phỉ còn có tình người hơn cái nhà này.

Ở đó, ta thấu hiểu một chân lý: Chỉ cần ta không có đạo đức, thì không ai có thể dùng đạo đức để ép buộc ta.

Ta chậm rãi bò dậy từ mặt đất, vuốt bùn trên mặt.

Sau đó, ngay trước mặt tất cả mọi người, ta hung hăng tự tát mình một cái.

Tiếng tát chát chúa khiến tất cả đều sững sờ.

Ta nặn ra vài giọt nước mắt, giọng nói thê lương: “Phụ hầu, mẫu thân, ca ca, tất cả đều là lỗi của ta.”

“Ta không nên sống sót trở về, ta không nên làm chướng mắt muội muội, càng không nên để muội muội vì đẩy ta mà bị trượt chân.”

“Ta thật sự tội đáng muôn chết!”

Ta nước mắt giàn giụa, nhào đến trước mặt Thẩm Nhu, nắm chặt lấy tay ả.

“Muội muội, tỷ tỷ biết lỗi rồi, tỷ tỷ đền tội với muội đây!”

Thẩm Nhu bị hành động bất ngờ của ta làm cho ngơ ngác, theo bản năng muốn rụt tay về.

Ta nắm chặt lấy tay ả không buông.

“Muội muội không muốn nhìn thấy ta, đúng không?”

Ả ngơ ngác gật đầu.

“Được, tỷ tỷ thành toàn cho muội.”

Ta móc từ trong vạt áo ướt sũng ra một gói giấy dầu, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, xé rách lớp vỏ, nhét toàn bộ bột phấn màu đen bên trong vào miệng Thẩm Nhu.

“Nếu muội muội đã không muốn thấy ta như vậy, thì hai chúng ta cùng xuống Hoàng tuyền làm bạn đi!”

“Gói bả chuột này, đủ cho hai ta cùng lên đường rồi!”

Mắt Thẩm Nhu lập tức trợn tròn như chuông đồng, trong cổ họng phát ra tiếng “khục khục”, muốn nôn mà không nôn ra được.

Mẫu thân ta hét lên một tiếng thất thanh, nhào tới: “Nhu nhi!”

Hầu gia cũng hoảng sợ, lao đến định cạy tay ta ra: “Kẻ điên!

Ngươi đúng là kẻ điên!”

Cả nhà loạn thành một nồi cháo.

Ta nhìn những khuôn mặt hoảng hốt của bọn họ, trong lòng cười lạnh.

Chút hoảng loạn này, so với cảnh đâm chém nhau trong ổ thổ phỉ thì còn kém xa.

Nhân lúc Hầu gia đang luống cuống móc họng Thẩm Nhu, ta hơi nghiêng người, bất động thanh sắc thó luôn miếng ngọc bội chạm trổ long văn cực kỳ quý giá bên hông ông ta.

Ngọc chạm vào tay ôn nhuận, nhìn là biết đáng giá cả đống tiền.

Ta nhét ngọc bội vào ngực áo, sau đó hai mắt lật ngược, ngã thẳng cẳng xuống đất.

“Muội muội…

trên đường suối vàng…

đợi ta với…”

Trước khi mất ý thức, ta nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan của mẫu thân và cảnh gà bay chó sủa của cả Hầu phủ.

Ta nằm trên mặt đất lạnh băng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không ai hay biết.

Hầu phủ sao?

Cũng chỉ là cái máy rút tiền mới của ta mà thôi.

Đợi đến khi ta “thong thả tỉnh lại”, đã là ngày hôm sau.

Đại phu bảo ta bị hoảng sợ, lại ngâm nước lạnh quá lâu nên cần tĩnh dưỡng.

Bên phía Thẩm Nhu, vì ta nhét thuốc khá nhanh nên ả nuốt vào không nhiều.

Sau khi bị đổ mấy thùng nước để móc họng nôn mửa, ả đã không còn đáng ngại nữa.

Chỉ nghe nói bây giờ ả hễ nhìn thấy thứ gì dạng bột màu đen là lại muốn buồn nôn.

Mẫu thân ta túc trực bên giường ta, hốc mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt nhìn ta không có nửa điểm xót xa, chỉ toàn là chán ghét.

“Thẩm Gia, ngươi đã biết sai chưa?”

Ta yếu ớt chống người dậy: “Mẫu thân, con biết sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

“Ta không nên mang ít bả chuột như vậy, lẽ ra phải mang hẳn một cân mới đúng.”

Mẫu thân ta tức đến run bần bật, giơ tay định tát ta.

Ta vươn cổ ra: “Người đánh đi!

Tốt nhất là tát chết ta đi!

Đỡ để ta sống làm chướng mắt các người!”

Bàn tay bà đang giơ lên cuối cùng vẫn không giáng xuống được, chỉ chỉ vào mặt ta, tức đến không thốt nên lời: “Ngươi…

ngươi…”

Đúng lúc đó, một tỳ nữ vội vã chạy vào: “Phu nhân, không hay rồi!

Thái tử điện hạ…

Thái tử điện hạ cầm ngọc bội của Hầu gia tới tận cửa rồi!”

Sắc mặt mẫu thân ta đại biến.

Trong lòng ta cũng đánh thót một cái.

Nhanh vậy sao?