Mắt thấy các ông bà định dẫn tôi đi, Tần Mạn bước nhanh đuổi theo hai bước về phía tôi.
Bà nội cả nhớ ra gì đó, quay đầu nói với bà ta:
“Suýt nữa quên nói với cô, bảo mẫu đã từng bắt cóc Minh Chu năm đó, chính là mẹ ruột của Dao Tĩnh Tuyết.”
“Cô hẳn là đoán ra được, chỉ là vẫn luôn không để tâm.”
“Đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đưa đứa bé ngoan đi vào trại giam thăm các người.”
Tôi cứ như đang nằm mơ.
Được mọi người vây quanh, tôi ngồi lên xe.
Tay của các ông bà rất ấm.
Bọn họ mồm năm miệng mười, thay phiên nhau chọc tôi vui.
Tôi biết, họ đã lớn tuổi rồi, không thể ở bên tôi mãi mãi.
Nhưng vào khoảnh khắc này.
Chính là vĩnh viễn.
a

