“Ông định làm gì? Tôi cảnh cáo ông…”

Lần này đến lượt lời cô ta bị ngắt ngang.

Chỉ nghe “bốp” một tiếng vang giòn chói tai, như sét nổ giữa trời quang.

Ông nội cả vung tay thật rộng, tát thẳng một cái vào mặt Dao Tĩnh Tuyết.

Dao Tĩnh Tuyết gầy như vậy, sao chịu nổi lực tay của ông.

Chỉ thấy máu mũi bắn ra.

Cả người cô ta bị tát bay lên.

Rồi rầm một tiếng ngã lăn ra đất cách đó mấy mét.

Tất cả mọi người trong sân.

Đều trợn mắt há hốc mồm.

7

Dao Tĩnh Tuyết bị cú tát đó đánh đến ngây người.

Không phát ra nổi một tiếng.

Ngược lại là tôi bật ra một tiếng thét chói tai.

Tôi lập tức lao tới bên cạnh ông nội cả:

“Trời ơi, sao ông lại dùng sức mạnh như vậy chứ!”

“Cánh tay có sao không! Tim thì sao, tim có đau không, bác sĩ chẳng phải đã dặn ông đừng vận động mạnh sao?!”

Ông nội năm khóe miệng giật giật.

Suýt nữa thì bật cười:

“Con bé này, biết ăn nói đấy.”

“Không sai, anh cả, kiểu vận động mạnh này để tôi làm cho.”

“Tôi tát thêm một cái nữa chắc cũng chẳng ai nhìn ra đâu nhỉ?”

Dao Tĩnh Tuyết nức nở một tiếng.

Vừa lăn vừa bò lui về sau.

Tôi nhìn một cái là biết, cô ta thật sự sợ rồi.

Cũng phải.

Ai đối mặt với một người nói không vừa ý là tát mình bay đi thì mà không sợ chứ?

Tôi vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới cho ông nội cả.

Ông hừ lạnh với tôi một tiếng:

“Lão tử trên tay đã dính mấy mạng người rồi, tát một cái thì có là gì?”

“Chu Chu, cháu cũng đừng làm quá lên.”

“Ta hỏi cháu, có phải cháu sợ liên lụy đến chúng ta nên mới một chữ cũng không dám nói không?”

Tôi sờ sờ mũi.

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Ông nội cả xoa đầu tôi một cái:

“Vô dụng.”

Đúng lúc này, phía sau chúng tôi bùng lên một tiếng thét chói tai.

Người mẹ ruột của tôi, Tần Mạn.

Trong dáng vẻ chật vật đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ, bà ta chen đẩy đám người, lao bổ tới trước mặt Dao Tĩnh Tuyết.

“Tiểu Tuyết, con không sao chứ, Tiểu Tuyết!”

“Ai đánh con ra nông nỗi này?”

“Mau để mẹ xem nào!”

Nước mắt của Dao Tĩnh Tuyết như vỡ đê.

Cô ta chui vào lòng bà ta, dáng vẻ tủi thân đến bao nhiêu có bấy nhiêu.

Vừa mở miệng: “Mẹ…”

Rụng mất nửa cái răng trước.

Mẹ con hai người cứng đờ tại chỗ, hận không thể ôm đầu khóc lớn.

“Mẹ, rõ ràng chị đã đồng ý xin lỗi con rồi, vậy mà vừa đến lại đổi ý.”

“Còn gọi mấy ông bà già này tới giúp chị ấy chống lưng nữa.”

“Mẹ, may mà con còn có mẹ với bố, nếu không hôm nay con thật sự không biết phải làm sao nữa?”

Tần Mạn đau lòng đến mức vành mắt đỏ hoe.

Bà ta hung hăng trừng chúng tôi:

“Con gái tôi mà các người cũng dám đánh, tin hay không tôi liều mạng với các người!”

“Minh Chu, Tuyết Tuyết ngoan như vậy, mấy tháng đón mày về đây, phòng của nó, quần áo đẹp, trang sức đều nhường cho mày, rốt cuộc mày vì sao cứ hết lần này đến lần khác làm khó nó?”

“Lòng ghen tị của mày đáng sợ đến vậy sao?”

Ghen tị?

Có lẽ trước đây tôi từng ghen tị thật.

Bởi vì chỉ có ông bà nội, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người nói tôi căn bản không biết có mẹ là cảm giác thế nào.

Sau khi được đón về nhà họ Dao, tôi coi như đã hiểu.

Hóa ra tình mẫu tử lại thiên vị đến thế.

Dao Tĩnh Tuyết nhường phòng ngủ cho tôi, rồi chuyển đến căn phòng lớn nhất, tốt nhất trong biệt thự.

Tần Mạn cảm thấy nó bị ấm ức.

Dao Tĩnh Tuyết tặng tôi mấy món trang sức tôi không thích, còn bố mẹ thì sắm cho nó cả một phòng đầy đồ xa xỉ và vàng thỏi.

Tần Mạn vẫn cảm thấy nó bị ấm ức.

Nếu tình mẫu tử là thứ điên cuồng, ích kỷ và bạc bẽo như vậy.

Vậy thì tôi thà không cần.

Tôi lạnh nhạt nhìn vị phu nhân nhà giàu này:

“Bà Tần, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, công nhân xây dựng là do chính con gái bà thả vào.”

“Tôi sẽ kiểm tra camera giám sát, chứng minh sự trong sạch của mình.”