Chị dâu chăm tôi một tuần, đợi đến khi tôi cắt chỉ, có thể tự đi lại được, chị mới yên tâm về quê. Lúc đi, chị còn để lại cho tôi 2 ngàn tệ, bảo tôi tẩm bổ cho mau khỏe.

Tôi tiễn chị ra ga tàu, nhìn bóng lưng gầy guộc với chiếc túi vải bước vào cổng soát vé, nước mắt tôi lại không kìm được mà rơi xuống.

Bốn năm ở Bắc Kinh, năm nào tôi cũng đạt học bổng loại nhất, là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và được đề nghị học tiếp thạc sĩ. Nhưng tôi suy nghĩ một hồi rồi từ chối. Tôi muốn đi làm ngay, kiếm tiền thật nhanh để báo đáp chị dâu, chuộc lại miếng ngọc kia.

Ngày rời trường, tôi đứng trước cổng Đại học Bắc Kinh, nhìn lại nơi mình đã gắn bó bốn năm. Tôi biết, mình có thể đi hết quãng đường này, có thể cầm tấm bằng tốt nghiệp và một tương lai tươi sáng, tất cả là nhờ chị dâu. Không có chị, không có tôi của ngày hôm nay.

**Chương 6: Từng bước tiến lên, nỗi nhớ không hề phai**

Sau khi tốt nghiệp, với tấm bằng của Bắc Kinh, tôi nộp đơn vào nhiều nơi và cuối cùng nhận được offer từ một công ty niêm yết ở Thượng Hải, làm vị trí đầu tư chiến lược, lương khởi điểm 20 vạn tệ/năm.

Ngày nhận offer, người đầu tiên tôi gọi điện là chị dâu. Tôi nói: “Chị dâu, em tìm được việc rồi, làm ở Thượng Hải, lương năm 20 vạn tệ!”.

Đầu dây bên kia, chị dâu khóc vì vui sướng: “Tốt, tốt quá, Đôn Tử, em giỏi thật, chị biết em nhất định làm được mà”.

Cúp máy, tôi ngồi trong căn phòng thuê khóc một lúc lâu. Bao nhiêu năm nỗ lực, kiên trì cuối cùng đã có kết quả, tôi cuối cùng đã có thể kiếm tiền để báo đáp chị.

Khi đến Thượng Hải làm việc, tháng lương đầu tiên tôi gửi cho chị dâu 1 vạn tệ. Nhưng chẳng bao lâu sau, chị lại gửi trả lại toàn bộ, rồi gọi điện cho tôi: “Đôn Tử, em mới đến Thượng Hải, còn phải thuê nhà, ăn uống, sắm sửa, tốn kém nhiều lắm. Chị ở nhà không thiếu gì, không dùng tiền của em, em cứ giữ lấy mà chi tiêu, đừng để bản thân chịu khổ”.

Tôi thuyết phục mãi chị vẫn không nhận, bảo nếu tôi gửi nữa chị sẽ trả lại ngay. Tôi không còn cách nào khác, dùng số tiền đó ra tiệm vàng mua cho chị một chiếc vòng vàng loại nặng nhất, hết hơn 8 ngàn tệ rồi gửi về quê.

Khi nhận được vòng, chị dâu gọi điện cho tôi với giọng trách móc: “Cái thằng này, sao lại tiêu tiền linh tinh thế? Mua cái này làm gì? Không ăn được cũng chẳng uống được, phí quá”.

Nhưng tôi nghe ra được là chị đang rất vui. Mẹ tôi sau này kể, từ ngày nhận được vòng, chị đeo suốt trên tay, gặp ai cũng khoe: “Đây là Đôn Tử mua cho chị, Đôn Tử nhà chị làm việc ở Thượng Hải, giỏi giang lắm”.

Công việc ở Thượng Hải rất vất vả. Lúc mới vào, tôi chưa biết gì, phải học nhiều thứ, thường xuyên tăng ca đến khuya, cuối tuần ít khi nghỉ, thường xuyên đi công tác khắp nơi để chạy dự án, khảo sát, mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Nhưng tôi chưa bao giờ than khổ, than mệt. Tôi biết cái khổ hiện tại của mình chẳng thấm thía gì so với cái khổ anh tôi chịu trên công trường, hay những nỗi vất vả chị dâu đã gánh vác cho gia đình.

Tôi làm việc hết mình, cộng với nền tảng từ Bắc Kinh và khả năng học hỏi nhanh, tôi sớm đạt được thành tích. Năm đầu tiên, tôi giúp công ty hoàn thành hai dự án lớn, mang lại lợi nhuận cao, được lãnh đạo chú ý. Giám đốc Trương, Phó Chủ tịch công ty, chính là quý nhân của tôi lúc đó.

Năm thứ hai, tôi lên trưởng nhóm, lương tăng lên 35 vạn. Năm thứ ba lên quản lý, lương 60 vạn. Năm thứ năm, tôi lên giám đốc bộ phận, lương năm 1,2 triệu tệ.

Tiền trong tay ngày một nhiều, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tôi mua nhà ở Thượng Hải, trả trước một khoản lớn, có tổ ấm riêng. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một điều hối tiếc, đó là miếng ngọc bội mà chị dâu đã bán năm xưa.