"Bị… bị tạm giam hình sự rồi. Người của Viện kiểm sát quân sự trực tiếp mang đi, không cho gặp… Luật sư nói, vụ án của cô ấy rất nghiêm trọng…"

Anh ta nuốt nước bọt, hốc mắt đỏ hoe.

"Tiểu Chiêu, em giúp chị dâu em đi—"

"Anh nói lại lần nữa xem?"

Giọng tôi không lớn, nhưng anh ta như bị điện giật, lập tức im bặt.

"Tôi giúp chị ta?"

Tôi lật chăn lên, chìa đoạn cổ tay đang quấn băng gạc ra trước mặt anh ta.

Hai vết hằn sâu tới tận xương, vẫn đang rỉ máu.

Tôi lại lật cánh tay lại, cho anh ta thấy hai lỗ kim tiêm và vùng da bầm tím xung quanh.

"Trình Thâm, anh nhìn xem đây là cái gì."

"Vợ anh trói gô tôi lại, nhét vào xe, bán cho bọn buôn người."

"Lúc tôi bị nhốt trong tầng hầm, chị ta gọi video cho tôi chỉ để khoe cái vali anh mua cho Vạn Xảo."

"Trong lúc đứa cháu gái xách tờ thỏa thuận bảo mật của tôi bước vào cổng Đại học Quốc phòng, chị ta đang ngồi uống trà sữa ở cửa hàng."

"Vậy mà anh bảo tôi giúp chị ta?"

Cuối cùng anh ta cũng không chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

"Tiểu Chiêu, anh biết anh có lỗi với em… Nhưng cô ấy là chị dâu em, là vợ anh, Xảo Xảo mới có mười bảy tuổi—"

"Mười bảy tuổi?"

Tôi ngắt lời anh ta.

"Mười bảy tuổi đánh cắp danh tính của nhân sự thuộc diện bảo mật, mang theo tài liệu tuyệt mật xâm nhập khu vực cốt lõi của an ninh Quốc phòng, kích hoạt cảnh báo an ninh ở mức độ cao nhất."

"Anh nghĩ nó mười bảy tuổi, thì Tòa án binh sẽ không xử nó chắc?"

Trán Trình Thâm đập xuống sàn nhà, phát ra một tiếng trầm đục.

"Anh xin em… Em nói đỡ với cấp trên một tiếng… Cứ nói là do mâu thuẫn gia đình, cứ nói là em tự nguyện nhường suất học cho Xảo Xảo, anh xin em…"

Tôi nhìn chằm chằm vào cái gáy đang phủ phục trên mặt đất của anh ta, bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ.

Đây là anh ruột của tôi.

Chúng tôi đã ăn chung một mâm cơm suốt mười tám năm qua.

Năm mẹ mất, anh ta ôm đứa bé năm tuổi là tôi vào lòng, nói rằng — từ nay anh sẽ bảo vệ em.

Và cách anh ta bảo vệ tôi, là trốn sau cánh cửa nhìn vợ mình bán tôi đi.

"Trình Thâm, anh ngẩng đầu lên."

Anh ta chậm rãi ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt.

"Lúc anh quỳ ở đây, anh có từng nghĩ đến một việc không?"

"Việc gì…"

"Nếu tấm thẻ IC đó cũng bị Vạn Vân lục soát lấy mất, nếu tín hiệu định vị không được gửi đi, nếu bọn chúng kịp đưa tôi qua biên giới trước khi cửa khẩu bị phong tỏa—"

Tôi gằn từng chữ.

"Thì nơi anh đang quỳ bây giờ, không phải là phòng bệnh của bệnh viện đâu."

"Mà là nhà tang lễ."

Anh ta suy sụp hoàn toàn, bò nhoài trên mặt đất khóc rống lên như một đứa trẻ.

Nhưng tôi không hề có chút mủi lòng nào.

Người nên mủi lòng không phải là tôi.

"Về đi, Trình Thâm."

Tôi quay đầu đi, không nhìn anh ta nữa.

"Pháp luật xử lý thế nào thì cứ theo thế ấy. Tôi sẽ không nói giúp Vạn Vân nửa lời, cũng sẽ không nói giúp cho anh."

"Kể từ giây phút anh đứng im sau cánh cửa đó, anh đã không còn là anh trai tôi nữa rồi."

Điều tra viên bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa vào, xốc nách lôi anh ta ra ngoài.

Anh ta vừa bị lôi đi vừa ngoái đầu lại gào thét.

"Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu em không thể làm vậy! Anh là anh ruột của em! Trình Chiêu!"

Âm thanh xa dần, cuối cùng bị ngăn cách bởi cánh cửa chống cháy phía cuối hành lang.

Phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng.

Nước muối sinh lý trong ống truyền nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.

Tôi tựa lưng vào đầu giường, giơ tay sờ lên mặt mình.

Khô ráo.

Không có lấy một giọt nước mắt.

9

"Đồng chí Trình Chiêu, có một tình tiết cần cập nhật cho cô."

Vào ngày xuất viện, Thiệu Đĩnh đích thân đến đón tôi.

Một chiếc xe địa hình biển số quân đội đỗ ở cửa sau bệnh viện, không đèn báo cũng chẳng còi hụ, khiêm tốn y như một chuyến đi công tác bình thường.