Anh ta cúi xuống lướt nhìn tình trạng của tôi, ánh mắt dừng lại ở dây thừng, vết thương và vết kim tiêm chưa đầy một giây, ngay lập tức quay đầu báo cáo qua tai nghe.
"Xác nhận danh tính mục tiêu, con tin còn sống, có ngoại thương và dấu vết nghi ngờ bị tiêm thuốc an thần, yêu cầu y tế hỗ trợ tuyến sau."
Trong tai nghe truyền đến âm thanh phản hồi lạo xạo, anh ta vừa nghe vừa dùng dao cắt đứt dây thừng trên cổ tay tôi một cách dứt khoát.
Khoảnh khắc máu lưu thông trở lại đầu ngón tay, cơn tê buốt và đau nhức bùng lên cùng lúc.
Tôi không rên một tiếng, chỉ nhìn xuống cổ tay mình, hai vết siết hằn sâu tới tận thịt.
"Hai nghi phạm trên lầu đã bị khống chế! Hai con tin nữ trong hầm đang được xác minh danh tính!"
Hà Huyên co rúm trong góc, bị mọi thứ diễn ra quá đột ngột dọa cho không dám nhúc nhích.
Tôi gọi với sang: "Hà Huyên, không sao rồi."
Cô ấy ngẩng phắt lên, nhìn thấy những người mặc đồ rằn ri, thoạt tiên ngớ ra, rồi cả người như bị rút sạch sinh lực, nằm bẹp xuống đất gào khóc nức nở.
Nhân viên đặc cần đỡ tôi đứng dậy, bầu trời bên ngoài đã hửng sáng.
Ánh nắng ban mai xuyên qua những ô cửa sổ vỡ nát, tôi nheo mắt lại, nhận ra nơi mình bị nhốt là một căn nhà cấp bốn hai tầng cũ nát, xung quanh là đồi núi và rặng mía, cách biên giới Trung-Miến có lẽ khoảng hai mươi cây số.
"Đồng chí Trình Chiêu."
Đứng ở cửa là một người đàn ông mang quân hàm Trung tá, ngoài 40 tuổi, tư thế đứng thẳng tắp, bên hông đeo một khẩu súng lục tiêu chuẩn.
"Tôi là Thiệu Đĩnh, Trưởng phòng 3 thuộc Cục Bảo đảm An ninh, Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương, người phụ trách thi hành Lệnh tìm người cấp S."
Ánh mắt anh lướt từ vết thương trên mặt tôi xuống vết siết ở cổ tay, rồi đến vết kim tiêm trên cánh tay. Nét mặt anh không hề thay đổi, nhưng các khớp ngón tay đang cầm kẹp hồ sơ lại trắng bệch ra.
"Tín hiệu định vị từ Thẻ học sinh điện tử của đồng chí đã bị vệ tinh của chúng tôi bắt được vào lúc 12:17 trưa hôm qua. Ba giờ sau hoàn tất đối chiếu xác minh, năm giờ sau tổ hành động đã đến khu vực mục tiêu, từ lúc bắt đầu rà soát cho đến khi định vị được căn nhà này mất bốn giờ."
Anh đưa kẹp hồ sơ cho tôi.
"Tổng thời gian sử dụng là mười lăm giờ bốn mươi ba phút. Chậm hơn hai tiếng so với phương án dự kiến, do đối phương có sử dụng thiết bị phá sóng, chúng tôi đã phải tốn thêm thời gian để chống nhiễu định vị ở bốn km cuối cùng."
Tôi nhận lấy kẹp hồ sơ, tay vẫn đang run rẩy.
"Đồng chí Trình Chiêu, có một việc đồng chí cần phải biết."
Giọng Thiệu Đĩnh khựng lại, điềm tĩnh nhưng nặng nề.
"Vào lúc 5:40 chiều hôm qua, một phụ nữ không rõ danh tính mang theo giấy báo trúng tuyển của đồng chí, đã xuất hiện tại điểm tiếp đón tân sinh viên của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng."
Những ngón tay tôi siết chặt tập hồ sơ.
"Cô ta đã lọt qua vòng duyệt hồ sơ sơ bộ — vì nhân viên tại điểm báo danh chỉ đối chiếu số giấy báo và tên họ, không tiến hành đối chiếu thông tin sinh trắc học ngay tại chỗ. Nhưng khi bước vào khu vực xác minh lần hai, hệ thống yêu cầu quét dữ liệu mống mắt, kết quả đối chiếu không khớp."
"Cùng thời điểm đó, trạng thái học tịch của đồng chí đã bị đánh dấu là mất liên lạc bất thường cấp độ S. Hệ thống tự động kích hoạt cảnh báo xâm nhập danh tính ở mức cao nhất."
"Điểm báo danh lập tức bị phong tỏa, nhân viên an ninh đã khống chế người phụ nữ đó trong vòng ba phút."
Anh nhìn tôi.
"Ngoài giấy báo của đồng chí, cô ta còn mang theo một bản sao — Thỏa thuận nhập học diện bảo mật cấp Bính do chính đồng chí ký."
Tôi nhắm mắt lại.
Con mụ Vạn Vân ngu xuẩn.
Chị ta lại đưa cả bản sao thỏa thuận cho Vạn Xảo.

