Anh cả tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, mà người kết hôn với anh ấy lại là đàn ông.
Cùng ngày hôm đó, anh hai cũng dẫn bạn trai về nhà.
Một ngày nhận liền hai cú sốc, ba mẹ tôi không khóc, không làm loạn, cũng chẳng suy sụp chút nào.
Hai người họ chỉ dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nguyệt Nguyệt, con vẫn chưa bị lệch hướng. Ba mẹ nhất định sẽ cố gắng dẫn dắt con đi theo con đường đúng đắn.”
Từ đó về sau, họ canh tôi còn chặt hơn canh vàng. Bên cạnh tôi đến cả một con muỗi cái cũng không được phép đậu lại.
Từ tài xế cho đến bạn cùng bàn, không có ai là nữ cả.
Tôi đã mười tám tuổi rồi, vậy mà tối nào họ cũng kể cho tôi nghe “Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài” như truyện trước khi ngủ.
Ha ha.
Lương Sơn Bá lúc yêu Chúc Anh Đài còn không biết nàng là nữ cơ mà.
Cho nên tình yêu vốn chẳng liên quan gì đến giới tính.
Ba mẹ tôi còn chưa biết, tôi đã bắt đầu gửi ảnh đồ ngủ cho “chị hàng xóm” hồi nhỏ rồi.
Tôi lên đại học, người ấy sẽ về nước học cùng trường với tôi.
Đến lúc đó, tôi nhất định phải ngày ngày dính lấy người ấy.
1
【Tiểu Tiểu, xem bộ đồ ngủ tớ mới mua này.】
Tôi gửi một tấm ảnh qua.
Lúc chụp, tôi còn cố ý dùng chút tâm cơ, để cổ áo hơi trễ xuống một chút.
Bảo đảm đủ nóng bỏng.
Bên kia cứ hiện “đang nhập” mãi, nhưng rất lâu vẫn chưa trả lời.
Chẳng lẽ nhìn đến ngây người rồi?
【Tiểu Tiểu có thích không? Gửi số đo của cậu qua đây, tớ mua cho cậu một bộ.】
Cố Hiểu Phong, tên thân mật hồi nhỏ là Tiểu Tiểu, từng sống cạnh nhà tôi, chơi với tôi cực kỳ thân.
Đáng tiếc năm chín tuổi, cậu ấy theo ba mẹ ra nước ngoài, từ đó mất liên lạc.
Hai tháng trước, ba mẹ tôi liên lạc lại với ba mẹ cậu ấy, tôi cũng nhân cơ hội xin WeChat của Cố Hiểu Phong rồi thêm bạn.
Trong ký ức của tôi, Tiểu Tiểu hồi nhỏ trắng trẻo, mềm mại, ngày nào cũng mặc váy công chúa, còn hay để tóc dài, nhìn chẳng khác gì một cô chị hàng xóm xinh xắn.
Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng ai nói rõ với tôi cậu ấy là nam hay nữ. Tôi thấy cậu ấy mặc váy, lại lớn hơn mình hai tuổi, thế là tự động xem cậu ấy thành “chị gái”.
Khi đó tôi đang ôn thi đến phát điên. Nghĩ đến dáng vẻ hồi nhỏ của Tiểu Tiểu, tôi cầm điện thoại lên trêu cậu ấy.
Cậu ấy trả lời toàn dấu ba chấm.
Sau đó mỗi khi học đến phát điên, tôi lại đi trêu cậu ấy. Dần dần, cuối cùng cậu ấy cũng chịu trả lời từng chữ một.
Một người trả lời ít như thế, chính là đối tượng xả stress hoàn hảo của một học sinh lớp mười hai như tôi.
Cậu ấy tiếp nhận hết những lời oán than đầy bụng của tôi, chỉ dùng một hai chữ đã có thể an ủi được tôi.
Những lần suy sụp vì học hành, chỉ cần có cậu ấy, tôi lập tức thấy được vỗ về.
Một tồn tại thần kỳ như vậy, rất khó khiến người ta không rung động.
Thế là tôi bắt đầu chuyện gì cũng muốn chia sẻ với cậu ấy.
Bây giờ đã phát triển đến mức muốn mặc đồ đôi với cậu ấy.
Nhưng câu trả lời của cậu ấy khiến mắt tôi trợn tròn.
“Em, cao 193.68.”
Đây là câu dài nhất mà cậu ấy từng trả lời tôi.
Ngoài khiếp sợ, tôi còn thấy kinh ngạc.
Nhưng “chị hàng xóm” năm đó rõ ràng lớn hơn tôi hai tuổi mà còn thấp bé hơn tôi, sao lại có thể điên cuồng cao đến 193.68 được?
Không đúng, tại sao chiều cao còn phải chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy?
Tôi trả lời cậu ấy:
【Tiểu Tiểu à, đồ ngủ của cậu chắc phải đặt may riêng rồi. Tớ tìm người làm một bộ gửi qua cho cậu nhé.】
【Không cần.】
【Nhưng tớ muốn mặc đồ đôi với cậu. Sau này gặp nhau, chúng ta mặc đồ ngủ đôi rồi ôm nhau ngủ. Tớ giúp cậu mặc, giúp cậu cởi…】
【Màu xám.】
Đây là đồng ý mặc đồ ngủ đôi với tôi rồi sao?
Tôi phấn khích hôn lên màn hình điện thoại một cái, sau đó chạy nhanh ra ngoài tìm mẹ.
Tôi muốn hỏi mẹ xin thông tin liên lạc của nhà thiết kế thời trang.
Tôi muốn nhà thiết kế giúp tôi thiết kế một bộ đồ ngủ đôi dành cho tình nhân.
2
Tôi chạy ra phòng khách, phát hiện bầu không khí ở đó có gì đó kỳ quái.
Ba mẹ tôi ngồi trên sofa không nhúc nhích. Trong tay mẹ vẫn còn cầm điện thoại.
Ánh mắt hai người đều dừng trên màn hình.
Tôi lén vòng ra sau lưng mẹ, cúi đầu nhìn trộm điện thoại, vừa hay đối diện với gương mặt đẹp đến không phân biệt nổi nam nữ của anh cả tôi.
Anh cả thấy tôi, lập tức kéo một người khác vào khung hình.
Đó là một người đàn ông, rất cao lớn, trông hơi thô kệch.
Cao hơn anh tôi nửa cái đầu.
Ước chừng phải hơn một mét chín.
Tôi còn đang nhìn người đàn ông đó thì nghe anh cả nói:
“Nguyệt Nguyệt, mau chào chị dâu của em đi.”
Tôi nằm bò lên lưng ghế sofa, bĩu môi nói:
“Anh cả, rốt cuộc là chị dâu hay là anh rể?”
Anh cả cười mắng:
“Con nhóc thối này, em nói kiểu gì đấy?”
Tôi chán nản chống cằm:
“Em nói thật lòng thôi.”
“Được, được… Vậy gọi anh rể cũng được.”
Tôi nhìn ba mẹ, rồi nói với anh cả:
“Hành động vĩ đại này của anh đã dọa ba mẹ chúng ta sợ chết khiếp rồi đấy.”
“Ba mẹ chỉ làm quá lên thôi. Anh chẳng qua chỉ đi đăng ký kết hôn, vậy mà họ đã sợ thành như vậy.”

