6

Mẹ ở nhà đã điên rồi.

Không chọc nổi.

Tôi ăn sáng xong vội trốn đến trường.

Vừa vào lớp nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tôi suýt nữa cũng phát điên theo mẹ.

Nhà tôi chẳng qua chỉ quyên tặng cho trường vài tòa nhà, vậy mà mẹ tôi lại thần thông quảng đại, đổi hết chỗ ngồi trước sau trái phải của tôi thành con trai.

Tôi đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình:

“Xin hỏi, đây vẫn là chỗ của tôi à?”

Mấy bạn nữ trước đây chơi thân với tôi đồng loạt gật đầu, nhìn thoáng qua vệ sĩ tôi mang theo rồi nhanh chóng quay đầu đi.

Tôi tức đến nghiến răng, ném cặp lên bàn, gọi điện cho mẹ.

“Mẹ, mẹ phát điên ở nhà thì thôi đi, còn đem đến trường làm gì? Mẹ làm như vậy chỉ phản tác dụng thôi.”

Mẹ tôi lập tức cảnh giác:

“Phản tác dụng gì? Chẳng lẽ con có bạn gái rồi? Là đứa nào?”

Tôi lớn tiếng trả lời:

“Bây giờ chưa có, nhưng sẽ bị mẹ ép đến mức có đấy.”

Thái độ của mẹ vô cùng kiên quyết:

“Trước đây mẹ không quản các con, không có nghĩa là mẹ không quản được. Con nhất định phải tìm một thằng con trai yêu đương kết hôn. Nhất định phải là nam.”

Tôi tức giận cúp điện thoại, ngồi trên ghế bực bội.

Tôi gửi tin nhắn cho Cố Hiểu Phong:

【Mẹ tớ muốn hoàn toàn khống chế cuộc đời tớ, không cho xung quanh tớ xuất hiện bất kỳ sinh vật giống cái nào.】

Cố Hiểu Phong trả lời:

【Kệ bà ấy, chỉ lo thi đại học.】

Tôi nghĩ cũng đúng.

Chỉ cần mẹ không quản được tôi và Cố Hiểu Phong, những thứ khác cứ để bà ấy giày vò đi.

Chỉ cần tôi thi đại học thật tốt, đậu sang tỉnh khác, chẳng phải có thể thoát khỏi sự khống chế của mẹ sao?

Đến lúc đó, tôi và Cố Hiểu Phong trốn đi sống với nhau.

【Tiểu Tiểu, đến đại học cậu nhất định phải về nước học cùng tớ. Lúc đó chúng ta sống chung. Tớ muốn ngày nào cũng ôm cậu ngủ.】

【Ừ, cậu cố lên.】

Có lời hứa của Cố Hiểu Phong, tôi không còn tức giận vì những chuyện mẹ làm nữa, chuyên tâm chuẩn bị thi đại học.

Kỳ thi đại học kết thúc thuận lợi.

Cố Hiểu Phong hỏi tôi muốn quà gì.

Tôi nói muốn một chiếc gối ôm hình người to bằng cậu ấy.

Bây giờ tôi ôm ngủ trước, đến lúc khai giảng sẽ ôm người thật, như vậy sẽ không thấy không quen.

Gối ôm rất nhanh đã được gửi đến.

Chiếc gối ôm hình người lớn như vậy, lúc mở ra ở phòng khách, ba mẹ và các anh đều kinh ngạc kêu lên.

Tôi vui vẻ ôm lấy, mặt không ngừng cọ lên đó.

Mẹ hỏi tôi:

“Cái gối ôm hình người này là đực hay cái?”

Tôi nhìn lên đầu gối ôm.

Là kiểu đầu chibi, không phân biệt được nam nữ.

Nhưng không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy giống Cố Hiểu Phong.

Chỉ cần giống Cố Hiểu Phong là được, quan tâm nó là đực hay cái làm gì?

Tôi bất mãn trả lời:

“Gối ôm cũng phải phân đực cái à?”

Mẹ tôi nghiêm túc trả lời:

“Nhìn con thích nó như vậy, chắc chắn thường xuyên ôm. Thứ tồn tại trong lòng con, nó nhất định phải là đực.”

“Con mới không thèm nghe mẹ.”

Tôi bất mãn bĩu môi, ôm gối ôm hình người rời đi.

Nhưng tôi chưa đi được hai bước đã không đi nổi nữa.

7

Tôi quay đầu nhìn, thấy mẹ đang kéo một chân còn lại của gối ôm.

“Mẹ, buông tay.”

Tôi tức giận kéo, nhưng kéo mãi không lại, gấp đến mức sắp khóc.

Anh cả đứng bên cạnh khuyên mẹ:

“Mẹ, bình thường chút đi. Mấy tháng nay em gái bị mẹ giày vò đủ thảm rồi, mẹ tha cho nó đi.”

Mẹ tôi đỏ mắt nói:

“Mẹ không bình thường sao? Mẹ còn xóa cả app truyện đam mỹ, chỉ để đồng hành cùng nó trưởng thành đúng hướng. Sao nó lại không thể ngoan ngoãn nghe lời mẹ?”

“Mẹ.” Anh hai bất lực nói. “Đã thả rông bao nhiêu năm rồi, mẹ còn giày vò lung tung làm gì? Cứ để em ấy đi.”

Mẹ hét vào mặt hai anh tôi:

“Mẹ không giày vò, nhỡ ngày nào đó nó lại dẫn bạn gái về nhà thì sao?”

Hai anh bị hét đến nghẹn họng.

Anh cả bất lực vò tóc, chỉ vào gối ôm hình người nói:

“Mẹ nhìn cái gối ôm này cao hơn một mét chín rồi. Con gái bình thường nào cao như vậy?”

Mẹ nghi hoặc hỏi:

“Còn có thể nhìn từ đây à?”

“Đúng!”

Ba và hai anh đồng loạt gật đầu.

Anh cả nói:

“Thì phải nhìn như vậy chứ, không thì phân biệt từ đâu?”

“Được rồi, vậy coi như là nam đi.”

Lúc này mẹ mới buông tay.

Tôi kéo gối ôm hình người vội vàng chạy mất.

Trong lòng tôi còn thầm nghĩ: Cố Hiểu Phong của tôi chắc chắn là một cô gái cao hơn một mét chín, đến lúc đó dọa chết mẹ.

Tôi kéo gối ôm về phòng, đóng cửa lại, bắt đầu ôm gối tạo đủ kiểu chụp ảnh.

Tôi chọn mấy tấm đẹp nhất gửi cho Cố Hiểu Phong.

Ảnh còn chưa gửi xong, mẹ đã cầm chìa khóa mở cửa bước vào.

“Nguyệt Nguyệt, mẹ thấy người gửi cái gối ôm này cho con là Cố Hiểu Phong. Nó không phải con gái của chú Cố, nó là…”

Mẹ còn chưa nói xong đã nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn sáng của tôi.

Mẹ giật điện thoại qua, bắt đầu lướt xem tin nhắn.

Bà tức đến cả người run rẩy, nước mắt từng giọt rơi xuống.

“Con vậy mà vẫn luôn liên lạc với Cố Hiểu Phong, còn nói chuyện mập mờ như vậy? Tấm lòng khổ tâm của mẹ, con không hề để trong lòng đúng không?”

Tôi cứng cổ nhìn mẹ:

“Con thích Cố Hiểu Phong, không liên quan đến việc người ấy là nam hay nữ. Bị mẹ áp bức lâu như vậy, con còn thấy may vì người ấy là nữ đấy.”

“Con…”

Mẹ giơ tay lên định đánh tôi.

Tôi ôm gối hình người chạy ra ngoài.