Chạy đến nửa đường lại bị mẹ kéo một chân gối ôm.

Tôi gào lên ngoài cửa:

“Ba, anh cả, anh hai, mau cứu con! Mẹ muốn đánh con!”

Tôi và mẹ giằng co cái gối ôm, khiến bà không rảnh tay đánh tôi.

Không lâu sau, viện binh đã đến.

Ba tôi sốt ruột kéo mẹ lại:

“Sao dạy con mà dạy đến mức nổi nóng thế? Đã nói dù thế nào cũng không được đánh con mà…”

Thấy ba kéo mẹ lại mắng, tôi vội đoạt lại gối ôm, ném cho anh hai rồi kéo anh ấy chạy.

Mẹ đuổi theo phía sau mắng:

“Hạ Tàn Nguyệt, con có bản lĩnh yêu Cố Hiểu Phong thì đừng chạy!”

“Không chạy mới là đồ ngốc.”

Tôi kéo anh hai chạy ra khỏi cổng biệt thự, bảo anh ấy lái xe đưa tôi và gối ôm trốn đi.

Thấy mình đã an toàn thoát thân, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh hai vừa lái xe vừa hỏi:

“Em thật sự yêu Cố Hiểu Phong rồi à?”

Tôi không vui trừng anh ấy:

“Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn à?”

8

“Đương nhiên không phải.” Anh hai vội nói. “Cố Hiểu Phong môn đăng hộ đối với nhà mình, nhưng nếu người đó thật sự là nữ, mẹ sẽ sụp đổ mất.”

Tôi bướng bỉnh trả lời:

“Dù sao em mặc kệ. Em chính là thích Cố Hiểu Phong.”

Tôi lấy điện thoại của anh hai, đăng nhập WeChat của mình.

Nhưng lại không thấy WeChat của Cố Hiểu Phong đâu.

Tôi lục danh sách bạn bè mấy lần cũng không tìm được.

Chắc chắn là mẹ tôi nhân lúc đó xóa Cố Hiểu Phong rồi.

Tôi và Cố Hiểu Phong chỉ thêm mỗi WeChat.

Lần này coi như hoàn toàn mất liên lạc.

Ba mẹ tôi có cách liên lạc với chú Cố, nhưng chắc chắn họ sẽ không đưa cho tôi.

Vậy tôi và Cố Hiểu Phong chỉ có thể gặp nhau ở ngôi trường đã hẹn, hoặc đợi cậu ấy đến thêm lại tôi.

May mà cậu ấy đã nhìn thấy mặt tôi.

Cậu ấy nhìn thấy tôi nhất định sẽ nhận ra.

Quyết định xong, tôi ở lại chỗ anh hai.

Rời khỏi căn nhà khiến người ta ngột ngạt kia, tôi trải qua một kỳ nghỉ hè hoàn hảo và tự do.

Ngày đầu tiên khai giảng, tôi ăn mặc thật đẹp, đứng dưới gốc cây anh đào.

Hoa anh đào đã tàn từ lâu, cả cây chỉ còn đầy lá xanh, càng tôn lên tôi như một đóa hoa anh đào vừa nở rộ.

Sinh viên qua lại đều dừng lại nhìn tôi.

Còn có mấy nam sinh đến xin WeChat.

Tôi đều từ chối từng người một, một lòng chờ Cố Hiểu Phong đến.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đợi vài chiếc lá hình bầu dục rơi xuống, tôi mới nhìn thấy một nam sinh mặc sơ mi xanh nhạt từng bước đi về phía tôi.

Cậu ta rất cao, vai rộng eo thon, dáng người cân đối đến mức khiến người khác không dời mắt nổi.

Cậu ta tắm mình trong ánh nắng, ánh mặt trời chiếu lên cả người khiến cậu ta như phát sáng.

Tôi chưa từng thấy một nam sinh nào đẹp đến chói mắt như vậy, lại không mất đi vẻ nam tính.

Gặp cậu ta rồi, tôi mới biết mấy người mẹ sắp xếp trước đây đều là bùn đất dưới chân.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, nhớ đến cái đầu chibi trên gối ôm hình người.

“Cậu là Cố Hiểu Phong?”

Cậu ta mỉm cười gật đầu:

“Nguyệt Nguyệt, là tớ.”

Tôi không dám tin, lắc đầu, vịn thân cây rồi quay đầu bỏ chạy.

Cố Hiểu Phong của tôi rõ ràng là “chị hàng xóm”, tại sao đột nhiên lại biến thành nam?

Thảo nào cậu ta vẫn luôn không đăng ảnh, không gọi video, không gửi voice.

Chỉ để che giấu giới tính của mình!

Không đúng!

Cậu ta cũng không cần che giấu.

Cậu ta chưa từng nói mình là nữ.

Là do hồi nhỏ thấy cậu ta ngày nào cũng mặc váy, lại xinh đẹp mềm mại, nên tôi tự nhận định cậu ta là chị gái.

Nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ phát hiện cậu ta là nam, tôi chính là không chấp nhận nổi.

Nếu tôi dẫn một thằng con trai về cho mẹ, chẳng phải bà ấy sẽ vui chết sao?

9

Tôi chạy rất nhanh, nhưng đôi chân dài của Cố Hiểu Phong chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, kéo tôi lại.

“Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã hẹn rồi. Đợi cậu lên đại học thì ở bên nhau.”

“Lúc đó tớ tưởng cậu là nữ. Bây giờ cậu là nam, mọi lời hẹn đều không tính.”

Tôi muốn rút tay về, nhưng cậu ta nắm rất chặt, nói gì cũng không buông.

“Có thể đừng kẹt chặt ở giới tính như vậy không? Cậu từng nói thích không phân biệt nam nữ mà.”

“Những lời tớ nói đều không tính nữa. Tớ chỉ thích phụ nữ.”

Tay tôi không rút ra được, dứt khoát kéo tay cậu ta qua rồi cắn mạnh một cái.

Thật là.

Hại tôi xem cậu ta như con gái, còn chia sẻ đủ loại “vẻ đẹp bên trong” với cậu ta.

Bây giờ nghĩ lại thật sự mất mặt chết đi được.

Tôi thẹn quá hóa giận, cắn không chút nương tình.

Nhưng Cố Hiểu Phong không nhúc nhích, mặc cho tôi dùng sức. Khóe môi cậu ta vẫn mang nụ cười dịu dàng.

Tôi nhìn mà trong lòng khó chịu, không khỏi buông răng ra.

Thấy dấu răng rỉ ra chút máu, tim tôi hơi nhói lên.

Tôi hơi chột dạ nhìn sang chỗ khác:

“Ai bảo cậu chọc tớ.”

“Đều là lỗi của tớ.” Cố Hiểu Phong nhìn chằm chằm tôi. “Cậu có giận thì cứ trút lên tớ. Đợi cậu trút đủ rồi, thêm lại WeChat của tớ nhé.”

“WeChat của cậu là mẹ tớ xóa. Cậu muốn thêm thì đi tìm bà ấy mà nói.”

Mẹ tôi ra tay cũng đủ tuyệt.

Xóa Cố Hiểu Phong xong còn lập tức xóa sạch lượt thích và bình luận trong vòng bạn bè.

Tôi và Cố Hiểu Phong lại chưa từng chuyển khoản cho nhau, cho nên sau đó tôi muốn thêm lại cũng không tìm được.